Trong khi bạn bè cùng trang lứa đều đã vợ con đề huề cả thì Hoa vẫn cứ lẻ bóng đi về. Lý do cũng chẳng có gì to tát lắm với Hoa thôi chứ với mọi người trong nhà thì Hoa đúng là một quả bom nổ chậm.
Hoa học giỏi nên vừa ra trường đã được một công ty có tiếng nhận về làm việc với mức đãi ngộ đáng mơ ước của nhiều sinh viên mới ra trường. Học giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ, những đức tính cần có ở một người con gái duy chỉ có cái không quan trọng nhưng lại là yếu tố quyết định vận mệnh cuộc đời thì Hoa lại không. Là nhan sắc.
Nhắc đến Hoa là người ta sẽ liên tưởng ngay đến cháu mấy đời của Thị Nở. Người đâu mà có 3m bẻ đôi, gầy quắt queo, da đen nhẻm, mắt một mí, môi và mũi to bè chiếm gần hết cả khuôn mặt. Chính vì thế mà không một chàng trai nào thèm để ý đến Hoa. Nhiều lúc, Hoa cũng thấy tủi thân lắm khi thấy người ta nhìn mình bằng ánh mắt dèm pha, châm chọc. Hoa cũng đã cố gắng dùng các phương pháp chăm sóc da, chế độ ăn uống để cái thiện nhan sắc. Nhưng tình hình vẫn không khá khẩm hơn được. Họa chăng, Hoa chỉ có thể sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ thì may ra mới thay đổi được vận mệnh cuộc đời.
“Nhan sắc này của cháu phải cộng thêm cả trăm cây vàng nữa thì mới vào cửa nhà bác được”. (Ảnh minh họa)
Thế mà đùng một cái, Hoa đi đi về về cùng một anh chàng nhìn đẹp trai còn hơn cả diễn viên điện ảnh. Cả khu phố nhìn theo cứ gọi là mắt muốn rớt cả ra ngoài. Thật ra thì mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, đến Hoa còn không tin nổi, nữa là mọi người.
Tùng, bạn trai mới quen của Hoa là một chàng trai rất khá. Tùng hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, công việc ổn định, tử tế. Ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao Tùng đến giờ vẫn chưa có người yêu. Thì cũng chỉ tại cái tính nhút nhát nên chẳng có cô nào thèm để ý đến Tùng. Có vẻ như ông trời đã bắt đầu rủ lòng thương hai đứa con bị “lỗi” này nên đã đẩy hai con người này đến với nhau. Tùng và Hoa mới quen nhưng đã như thân thiết từ lâu lắm rồi. Những lần hẹn hò, những cuộc trò chuyện mỗi lúc một nhiều. Cả hai dường như rất tâm đầu ý hợp. Và Hoa đã nghĩ đến một tương lai xa hơn với Tùng. Vậy mà…
Tùng ngỏ ý đưa Hoa về nhà ra mắt vì bố mẹ Tùng cũng đang nôn nóng muốn gặp con dâu tương lai. Hoa ban đầu còn ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Tình yêu mà cứ rụt rè, nhút nhát thế này thì mãi mãi không thể thành tương lai được. Hoa đã chuẩn bị rất kĩ mọi thứ. Thậm chí trước khi đến nhà Tùng, Hoa còn ngồi rất lâu trước gương để chăm chút kĩ càng. Mẹ Hoa cũng nói hôm nay nhìn Hoa khá hơn mọi khi rất nhiều. Vậy mà…
Còn Hoa, Hoa nhìn Tùng với hai hàng nước mắt. Hoa đau vì câu nói của mẹ Tùng thì ít mà đau vì thái độ của Tùng thì nhiều. (Ảnh minh họa)
Hoa vừa bước chân vào cửa nhà Tùng, cúi đầu chào mẹ Tùng thì…
- Nhan sắc này của cháu phải cộng thêm cả trăm cây vàng nữa thì mới vào cửa nhà bác được
Câu nói sỗ sàng và đột ngột của mẹ Tùng khiến Hoa tái mặt. Tùng đứng bên cạnh cũng bối rối không nói nên câu. Thì ra mẹ Tùng đã sớm biết Tùng quen biết với Hoa nên muốn dùng đòn hiểm này để buộc Hoa phải tự động rời bỏ Tùng vì xấu hổ, nhục nhã.
Hoa, từ lúc nghe mẹ Tùng nói câu đấy thì cổ họng nghẹn đắng lại. Nhanh chóng, Hoa xin phép bố mẹ Tùng rồi lao nhanh ra cổng. Tùng chạy theo giữ Hoa lại thì bị câu nói của mẹ giữ chân:
- Anh mà bước chân ra khỏi cửa thì anh sẽ không còn là con tôi nữa.
Tùng đành bất lực. Còn Hoa, Hoa nhìn Tùng với hai hàng nước mắt. Hoa đau vì câu nói của mẹ Tùng thì ít mà đau vì thái độ của Tùng thì nhiều. Tùng đã làm Hoa thất vọng khi không dám bảo vệ tình yêu của mình. Hụt hẫng, đau khổ, liệu có hạnh phúc thật sự dành cho một cô gái xấu xí như Hoa không?