30 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, không phải tôi xấu xí hay tính cách chập chập mát mát như mọi người nghĩ. Có lẽ cái tính nóng vội của tôi đã khiến ế vẫn hoàn ế.
Dù cố gắng sửa đổi nhưng tôi lại không kìm được cái tính hấp tấp đó để rồi chỉ phán xét đối phương qua một chi tiết nhỏ nhặt rồi chia tay.
Có lần mới quen được anh chàng hình thức ổn, công việc cũng được nhưng trong lúc đi chơi cùng tôi anh ta gọi điện nói chuyện suốt buổi với cô gái khác. Khi chia tay rồi tôi mới biết là anh nói chuyện với em gái đang nằm trong bệnh viện chữa bệnh. Dù tiếc lắm nhưng cơ hội đã mất thì sao tìm lại được.
Khó khăn lắm tôi mới quen được một anh chàng hơn mình 1tuổi trên facebook. Lần đầu gặp mặt anh ấy tôi đã ưng ngay, hai đứa nói chuyện rất hợp nhau. Anh mời vào nhà hàng sang trọng với những món ăn đắt tiền khiến tôi hãnh diện về người bạn trai mới quen.
Để thử túi tiền của anh tôi gọi rất nhiều món lạ ngon mà cả đời mình chưa bao giờ được thưởng thức. Trên gương mặt của anh vẫn bình thản thậm chí còn khích lệ tôi gọi tiếp nếu thích.
(Ảnh minh họa)
Cố ăn tống hết thức ăn vào bụng nhưng mới ăn được vài miếng đã no. Còn anh thì cũng chỉ ăn vài miếng rồi ngồi nói chuyện. Sau khi tính tiền anh bảo với bồi bàn cho cái túi bóng, anh thanh minh với tôi:
- Nhiều thức ăn ngon thế này bỏ đi phí, gói về cho mẹ với em ăn thôi. Em gắp mấy miếng kia cho vào túi bóng giúp anh đi.
- Anh nhìn mặt em thế này mà lại lấy phần thức ăn thừa mang về sao? Thôi dẹp đi.
Anh phớt lờ lời nói của tôi, vẫn gắp thức ăn cho vào hết túi này đến túi khác. Còn tôi thì thấy xấu hổ vô cùng khi những ánh mắt vài bàn bên cạnh đang chỉ trỏ cười giễu cợt chúng tôi.
Nhìn anh xách túi thức ăn thừa căng đầy bước ra khỏi nhà hàng khiến tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất. Không thể chấp nhận được bạn trai bủn xỉn tính toán và vô duyên hết phần người khác, tôi quyết định chia tay ngay lập tức:
- Thôi anh đi xe máy đi, em bắt xe ôm về cũng được, anh không hợp với gu của em chúng ta chia tay thôi.
- Sao vậy em, chúng mình nói chuyện rất ăn ý mà?
Lên xe ôm tôi nói với lại:
- Lần sau đi chơi với bạn gái đừng có lấy phần mang về, anh làm như thế chỉ có ế vợ thôi.
Nhìn anh ta buồn rầu tay cầm túi thức ăn thừa đứng dõi theo tôi mà thấy ngao ngán. Tức cười kể lại câu chuyện với bác xe ôm khiến bác ấy cũng phải thốt lên:
- Em quen vào một kẻ thần kinh rồi.
Cả hai cùng phá lên cười tỏ vẻ khinh bỉ người đàn ông tôi mới quen.
Mấy hôm sau mở facebook lên nhìn hình ảnh nghìn like của một anh chàng biếu thức ăn cho người vô gia cư khiến tôi cảm động vô cùng. Không nhìn rõ gương mặt đó nhưng tôi nhận ra anh với chiếc vòng trên tay và bộ đồ hôm anh mặc đi chơi cùng tôi.
Thì ra anh mang thức ăn thừa để đi làm từ thiện, một hành động cao cả thế nhưng tôi lại khinh thường.
Ngay lúc đó tôi gọi điện và muốn nối lại tình yêu với anh ấy. Anh nói giọng hơi buồn và mời tôi đến nhà để chơi vì hiện tại anh đang bận làm việc tại nhà.
Khỏi phải nói tôi vui mừng đến mức nào, vội vàng trang điểm và tìm bộ đồ đẹp nhất để mặc.
(Ảnh minh họa)
Khó khăn lắm mới tìm được nhà anh, cầm địa chỉ trên tay tôi không tin anh sống trong biệt thự to đẹp thế nên gọi anh ra đón.
Một người giúp việc đưa tôi đi thăm quan vài nơi trong khuôn viên nhà trước khi đưa lên phòng anh. Thì ra anh đang say mê chơi game online đến nỗi không thể dứt ra được để tiếp bạn gái.
Ngồi đợi mỏi mông cuối cùng anh ta cũng chơi xong, anh quay ra nói chuyện với tôi:
- Công việc vất vả lắm nhưng anh say nó cực.
- Chơi game mà cũng là công việc sao anh? Anh bị nghiện game lâu chưa?
- Thì chơi game tạo ra tiền thì gọi là công việc chứ sao nữa. Trong mắt em có vẻ khinh thường anh lắm phải không? Anh là con người kỳ quặc đáng xấu hổ lắm đúng không?
- Lúc đầu tưởng anh nghiện game em cũng thấy sợ nhưng bây giờ thấy anh giỏi quá, ngưỡng mộ anh lắm.
- Chúng ta là bạn tốt của nhau được không em? Anh ít bạn tốt lắm.
- Thế là người yêu không được sao?
- Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi ăn nhà hàng thấy anh lấy phần các cô gái đều chạy mất dép nhưng khi mời họ đến nhà là ai cũng muốn trở thành người yêu anh ngay lập tức vậy?
Câu hỏi của anh khiến tôi xấu hổ đến tột cùng không nói được gì nữa đành ngậm ngùi tiếc nuối nói lời tạm biệt. Giá khi mới quen mình đừng nóng vội đánh giá con người anh qua việc lấy thức ăn thừa mang về thì bây giờ đâu đến nỗi mất đi người đàn ông tuyệt vời này.