Bị nhỡ phà nên chồng tôi có vẻ hơi khó chịu, không muốn nói chuyện với chồng nên tôi ở lì trong xe dù chồng con đã xuống xe. Đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy chồng lớn tiếng khiến tôi giật mình.
Sự nóng nảy của chồng khiến tôi mất mặt vô cùng, mọi người đứng đợi phà đều đổ dồn ánh mắt về phía chồng tôi và bà cụ ăn xin. Thương bà cụ, gặp phải đúng ông chồng khó tính của tôi nên bị chửi oan uổng, tôi mở cửa xe bước ra và đang định lấy 20 nghìn đồng ra để cho bà ấy.
Nhưng đúng lúc đó thì mọi người la ó rồi chỉ về chiếc xe của tôi, nó lao rất nhanh xuống sông khiến tất cả kinh ngạc đứng nhìn mà không ai có thể cứu vãn được. Lúc ấy tim tôi muốn vỡ ra, tay chân tôi bủn rủn phải mất vài phút mới trấn tĩnh lại.
(Ảnh minh họa)
Nếu tôi mà không bước ra khỏi chiếc xe đó, biết đâu giờ phút ấy đang nằm dưới con sông sâu. Chính người ăn xin đã cứu tôi một mạng thì đúng hơn. Sau phút bàng hoàng nhìn chiếc xe lăn xuống sông, chồng tôi rút ví ra hẳn một triệu đồng để biếu bà cụ ăn xin.
Thay vì những lời chửi mắng lúc trước, chồng tôi nói lời xin lỗi và cảm ơn bà cụ đã xuất hiện đúng lúc để cứu mạng tôi. Nhìn hành động cảm ơn của chồng tôi mọi người vỗ tay hưởng ứng như thể vừa xem vở kịch cảm động.
Thế nhưng bà cụ ăn xin đó nhất định không cầm số tiền chồng tôi biếu, khiến mọi người ngỡ ngàng vô cùng. Nhìn kỹ bà cụ tôi mới nhớ ra, bà ấy ở gần nhà bố mẹ tôi, bà cụ đang sống rất khó khăn, già rồi mà phải nuôi đứa cháu mồ côi bố mẹ.
Sau khi trở lại thành phố tôi vẫn còn day dứt về hoàn cảnh bà cụ ăn xin nên bàn với chồng khi nào về quê sẽ đến hậu tạ bà lão sau và chồng tôi đã ủng hộ ngay.