Tôi luôn nghĩ, tình yêu dành cho anh rất lớn nhưng tôi cũng phải từ bỏ anh thôi, cũng phải đi con đường của riêng mình. Tôi muốn tìm cho mình một lối đi mới, muốn có một mái ấm hạnh phúc, muốn có gia đình ổn định, yên bề gia thất và quan trọng là mong muốn có một đứa con.
Tôi ngoại tình với anh đã được 3 năm. Đó là một cuộc tình mà tôi ân hận vô cùng, tôi sợ rằng, nếu như mình cứ tiếp tục thế này thì tương lai sẽ không đi đến đâu. Tôi dù yêu anh nhưng tôi cũng không muốn mình cứ mãi sống như vậy, vì anh đâu có xác định lấy tôi, đâu có muốn li dị vợ để lấy tôi.
Tôi nói với anh rằng, sau này, tôi sẽ đi lấy chồng và mong anh hãy cho tôi tự do. Tôi sẽ có người yêu, chỉ cần khi nào tôi có người yêu khác, tôi sẽ thông báo với anh và mong anh chấp nhận mối quan hệ này.
Ban đầu anh không nói gì, anh chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Tôi cũng không biết ý anh thế nào, anh có thật sự muốn tôi có người khác không, nhưng trong mối quan hệ này, anh đã hứa hẹn rằng, khi nào tôi muốn đi, anh sẽ trả tự do cho tôi.
Sau đó nửa năm, tôi có người mới. Tôi nói với anh rằng, tôi sẽ không gặp anh nữa, cố gắng quên anh, tìm đường đi mới, để tôi được lấy chồng, được có con. Nhưng khi đó, anh tỏ ra khó chịu với tôi. Anh bảo, anh muốn thư thư tôi hãy có người yêu và anh liên tục gọi điện, không cho tôi bận bịu, không cho tôi hẹn hò với người ta.
Có khi, đang đi chơi với người yêu, anh biết rõ nhưng vẫn gọi điện, tôi không nghe thì anh bực tức nhắn tin khiến người yêu tôi khó chịu. Tôi phải nói dối anh là người đàn ông này thích tôi, theo đuổi tôi. Tôi không thích nên anh ta quấy rầy này kia thì mới lừa được người yêu của mình.
Có hôm, tôi gọi anh ra nói chuyện nghiêm túc. Tôi bảo anh là, tôi muốn anh buông tha cho tôi, để tôi đi lấy chồng. Thế mà anh bực bội, anh nhìn tôi rồi cười khẩy. Anh bảo: “Người như cô thì ai lấy, nát lắm rồi!”. Nghe anh nói câu ấy mà tôi choáng luôn. Anh bảo, gái trẻ bây giờ đầy ra, ai người ta lấy gái già. Với lại, đàn ông họ tinh ý lắm, nhìn là họ biết cô nào ngoan, cô nào hư, nhìn là biết đứa nào đã ngủ với trai nhiều nên làm gì có cô nào qua mắt được đàn ông.
Với lại tôi chẳng có gì, vừa già, vừa nghèo lại ‘nát’ thì khó mà lấy chồng. Anh nói bằng cái giọng sỉ nhục vô cùng, khiến tôi cảm thấy bực bội, khó chịu. Tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về anh. Tôi thật tình không dám tin anh lại làm như thế với tôi. Anh đã coi tôi là đồ chơi của anh sao. Vậy mà anh nói yêu tôi suốt 3 năm qua, rồi giờ thì lại ích kỉ giữ tôi, không cho tôi yêu ai. Anh còn bảo tôi ‘nát’, tức là anh chỉ muốn tôi được ở bên cạnh anh, còn không cho tôi ở bên cạnh người nào khác. Anh nói vậy khác gì anh bảo tôi là gái bao, qua tay nhiều người rồi giờ nhìn tả tơi, không ai thèm ngó.
Có phải như vậy không. 3 năm qua, tôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực và tuổi xuân vì anh. Tôi thật lòng yêu anh nhưng đến khi nhận ra, anh chẳng coi tôi là gì nên tôi mới nghĩ, tôi phải tìm cho mình con đường khác. Bây giờ thật tình tôi cảm thấy đau khổ lắm rồi. Có phải loại con gái như tôi nát lắm không. Tôi đâu ngủ với nhiều người, ngoại tình với anh suốt 3 năm cũng chỉ giống như một cuộc tình kéo dài 3 năm mà thôi. Vì dù không phải ngoại tình, dù chỉ là yêu thì có ai đảm bảo, con gái không trao thân cho đàn ông khi họ chưa là vợ chồng, thậm chí là 3 năm.
Tôi có tội gì, tội của tôi là đã yêu anh và tôn trọng anh để rồi giờ ân hận vô cùng. Nhìn tôi như vậy sao, tức là anh chỉ coi tôi đúng là một cave chính hiệu, phục vụ anh là được rồi, còn lấy chồng thì đừng có mơ…