“Đồ bỏ đi” bỗng thành bảo bối
Đang nói chuyện trong quán cà phê, Bằng chợt nhận thấy ông bạn không nghe mình nói, mà cứ nhìn đăm đăm ra phía ngoài, bực mình hỏi: “Mày nhìn cái quái gì thế?”. Ông bạn vẫn không nhấc ánh mắt ra chỗ khác, đáp: “Xinh quá!”. Bằng quay người lại, thấy một phụ nữ ngoài 30 tuổi, ăn mặc trang nhã, mái tóc uốn xoăn, gương mặt thu hút và đặc biệt là cực kỳ quen thuộc, mới đi vào và đang tìm chỗ ngồi. Bắt gặp ánh mắt Bằng, người phụ nữ mỉm cười chào anh. Khi chị cất giọng, Bằng mới ngớ người nhận ra Thu, người vợ cũ đã ly hôn cách đây 3 năm.
Bằng và Thu bằng tuổi nhau, năm nay đều 34 cái xuân xanh. Nếu vẫn còn sống cùng nhau thì năm nay họ đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Họ ly hôn khi Bằng nhận ra tình yêu đích thực của mình chính là cô gái mới vào công ty anh thực tập, rồi trở thành nhân viên của anh. Cô ấy chẳng những xinh đẹp mà còn rất thông minh, thú vị, lại rất hiểu Bằng, khác hẳn người vợ ở nhà, suốt ngày chỉ nói với anh chuyện con ốm con đau, ô sin giở quẻ, mẹ chồng khó tính… Bằng thấy cái cô Thu sôi nổi, trẻ trung và hài hước làm anh mê mệt ngày xưa đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một con người khác mà anh không yêu.
Bằng tự cho mình là người quân tử, không giống đa số đàn ông tham lam dối trá, chỉ muốn thêm mà không chịu bớt, muốn có cả vợ lẫn bồ. Anh nói thẳng với vợ về cuộc tình mới của mình và đề nghị ly dị. Thu cố gắng thuyết phục chồng rằng đó chỉ là cơn say nắng của anh, rằng anh nên xem xét kỹ cô gái kia có thực sự yêu mình không… nhưng rồi trước quyết tâm của chồng, chị đành ký đơn.
Mấy tháng sau khi ly hôn, nhân khi công ty cần người phụ trách văn phòng đại diện mới mở ở phía Nam, Thu xin nhận công việc đó rồi bế con vào Sài Gòn. Mỗi năm vài lần, chị đưa con về Hà Nội thăm bố mẹ, nhưng đều tránh mặt mỗi khi chồng cũ thăm con hay đón bé đi chơi. Vì thế phải 3 năm sau, hai người mới gặp lại. Bằng đần thối mặt ra khi nhìn người phụ nữ hấp dẫn như một trái táo chin trước mặt, tự nhủ lẽ nào đây là bà vợ cũ của mình? Quả thật, từ đầu tóc, cách ăn mặc cho đến thần thái, Thu đều xinh đẹp, rạng ngời và sang trọng hơn nhiều so với trước.
Bằng ngậm ngùi thở dài. Anh vẫn một mình. Cô gái được anh dìu dắt kia sau hơn 1 năm yêu đương đã nhận ra rằng, còn khối đàn ông “triển vọng” hơn Bằng, và cô cưới một trong số đó. Nhìn vẻ tự tin, tươi tắn của vợ cũ, Bằng nghĩ nếu bất hạnh, chị đã không thể đẹp ra như vậy, không biết chị đã gắn bó với ai chưa. Với nhiều câu hỏi trong đầu như vậy, Bằng chợt mừng hú khi biết Thu vừa mang con ra Hà Nội ở hẳn, có lẽ ngoài yêu cầu công việc còn do vết thương lòng của chị đã lành.
Những ngày sau đó, Bằng gọi điện cho Thu thường xuyên “để hỏi thăm con” và luôn tìm dịp đến chơi với thằng bé. Biết Thu, dù có nhiều đàn ông theo đuổi, vẫn chưa quyết định gắn bó với ai, anh không giấu ý muốn quay lại. Thu đối xử với anh như thế giữa hai người chưa từng có những kỷ niệm đẹp hay quá khứ đắng cay, mà giống như những người đàn ông khác đang theo đuổi mình.
Nhìn vợ cũ tiếp mình với vẻ ngoài trang nhã, lối nói chuyện hóm hỉnh nhẹ nhàng, tươi cười, quyến rũ mà vẫn xa cách, Bằng càng thấy muốn phát điên vì ham muốn, tức tối và cả ghen tuông. Rồi anh lại tự mắng mình, rằng tại sao anh lại nghĩ Thu phải biệt đãi với anh hơn những người khác chứ. Quá khứ giữa họ, ngọt ngào bù cho cay đắng, Thu coi như hòa cũng là may lắm rồi. Bằng biết, anh sẽ phải “cưa” lại chị từ đầu và cơ hội thành công cũng chỉ là “5 ăn 5 thua” mà thôi.
Tiếc đứt ruột khi gặp lại vợ cũ
Quân không bỏ vợ. Anh bị vợ bỏ. Nhưng thực lòng mà nói, anh chẳng phải nạn nhân. Hạnh, vợ anh, dứt áo ra đi cũng vì chịu không nổi người chồng trăng hoa quen thói, số bồ bịch dài ngày và ngắn hạn của anh nhiều đến nỗi Hạnh chẳng nhớ hết. Hồi đầu ngoại tình, Quân còn kiếm cớ thanh minh, ngụy biện, rồi xin lỗi, rồi hứa sửa chữa. Nhưng dần dần, chẳng những anh chẳng buồn ra vẻ có lỗi, mà vợ anh cũng hết hạch hỏi hay kể tội chồng. Bố mẹ Quân thì bênh con trai chằm chặp, bảo với Hạnh rằng vì chị không sinh được con trai nên anh mới phải vất vả đi kiếm bên ngoài.
Quân yên chí nghĩ rằng, miễn là mình không bỏ vợ, mỗi tháng đưa ít tiền là tha hồ bồ bịch vui chơi, vợ anh tuổi đã ngoài 30, hai con, nhan sắc phai tàn, lôi thôi nhếch nhác, có cho kẹo cũng chẳng dám bỏ chồng để phải cô độc suốt đời. Vì thế, anh sốc toàn tập khi một ngày, chị chìa ra lá đơn ly dị. Thấy chồng lại hứa sửa chữa, Hạnh bảo từ lâu chị đã hết tin chuyện anh sửa đổi rồi, chị vẫn chịu đựng vì nghĩ từ giờ chỉ sống vì con, nhưng giờ chị đã nghĩ khác.
“Ngoài 30 chưa phải là quá già. Dù đã hết cơ hội có ai khác thì em thà sống một mình mấy chục năm còn lại còn hơn chôn vùi lòng tự trọng bên anh”, Hạnh nói . Níu kéo không được, cả Quân lẫn bố mẹ anh đều tức giận, bảo thế thì cứ đi mà chết già một mình đi, đàn ông như Quân lấy đâu chả được gái 18… Và Hạnh mang hai con gái về nhà bố mẹ. Họ sống trong cùng một thành phố. Quân và bố mẹ anh không bao giờ đến thăm con, chỉ khi nhà có giỗ, có đám mới gọi điện bảo Hạnh gửi con đến ăn cỗ.
Quân gặp lại Hạnh khi chị sắp lấy chồng, người đàn ông cũng một lần đứt gánh, nhiều hơn chị 12 tuổi và không giàu bằng chồng cũ. Quân ngạc nhiên hết sức. Anh cứ tưởng Hạnh giờ phải tàn tạ lắm. Cách đây mấy năm, trông chị đã nhàu nhĩ như ngoài 40 nữa là bây giờ khi phải một mình chăm con và không có đàn ông làm chỗ dựa. Thế mà trước mặt Quân là một phụ nữ đầy sức sống, ánh mắt long lanh, làn da rám nắng đánh phấn nâu trông thật mặn mà, gợi cảm, và ăn mặc rất đẹp. Ngay cả hồi còn trẻ, tình cảm với Quân còn mặn nồng, chị cũng chưa bao giờ chăm chút bản thân kỹ càng đến vậy.
Nhìn thân hình và làn da vợ cũ trước kia héo úa, giờ căng đầy mơn mởn, Quân bỗng thấy tiếc đứt ruột. Cái người đàn bà chán ốm sau khi rời khỏi tay anh không hiểu sao lại trở nên “ngon lành” như vậy! “Người như này ra đường, đàn ông nào chả thèm”, anh nghĩ, và tự nhiên thấy nóng bừng cả người, vì thèm muốn và cả tức tối. Và thế là sau hôm đó, tự nhiên Quân hay đến nhà cựu bố vợ để thăm các con, lại còn yêu cầu bố mẹ mình sang thăm cháu. Anh quà cáp cho bố mẹ Hạnh, tỏ rõ sự ân hận, xin các cụ tác thành cho vợ chồng tái hợp để các con có cha.
Bố mẹ Hạnh thương con, thương cháu, cũng xiêu lòng, khuyên Hạnh quay lại với chồng. Để trả lời, Hạnh mang bạn trai đến giới thiệu, và trước mặt bố mẹ chị, người đàn ông ấy chính thức cầu hôn. Biết chuyện, Quân vô cùng cay cú. Anh liên tục gặp mặt, gọi điện quấy rối Hạnh, hết khẳng định chị đã chọn nhầm người vì người chị yêu là anh chứ chẳng phải ai khác, lại đến mỉa mai chị là gái già nên vớ vội một ông lão nghèo khổ làm chồng… Hạnh chỉ cười và bỏ ngoài tai.
Vẫn không chịu thua, Quân “tấn công” sang người mới của vợ, vừa gây gổ, đe dọa, lăng mạ vừa dèm pha, nói xấu vợ cũ, và bảo sẽ không để họ yên. Nhưng cũng như Hạnh, bạn trai chị thản nhiên phớt lờ sự gây hấn của Quân. Hạnh chia sẻ: “Tôi đã cho anh ta quá nhiều cơ hội, và anh ta phải chấp nhận rằng không phải lúc nào quay đầu lại cũng còn trông thấy bờ, bởi vì bản thân tôi cũng phải tìm kiếm và nắm lấy cơ hội của mình chứ”.
“Hồi trước anh ta bảo anh ta bồ bịch vì tôi xấu, giờ muốn quay lại vì thấy tôi đẹp. Nếu anh ta đủ tự trọng để hiểu tôi xấu xí tàn tạ là vì ai và đẹp lên nhờ ai, anh ta sẽ không còn mặt mũi nào theo đuổi, níu kéo nữa”, Hạnh nói.