Nhưng giờ khá hơn rồi, chẳng phải lo nghĩ nhiều chuyện tiền nong thì chị cũng nghĩ đến chuyện hâm nóng tình cảm vợ chồng. Anh vốn là người khô khan, khi nghe chị đòi quà ngày 8/3, 20/10 hay Valentine thì anh lại cau mày: “Già rồi còn bày vẽ”. Mấy hôm trước, khi nhìn thấy sợi dây chuyền cùng tấm thiệp ghi lời chúc “Chúc mừng Valentine, anh yêu em!” trong ngăn bàn làm việc của anh, chị đã cười thầm tự nhủ “thì ra chiến dịch mưa dầm thấm lâu cũng làm anh ngấm dần, một ông chồng khô khan như anh lại biết mua tặng vợ dây chuyền, lại còn bày đặt viết thiệp nữa chứ”. Mấy hôm đó chị như biến thành người khác, chị dịu dàng hơn với anh, chị hay cười hơn với mọi người. Chẳng thế mà mấy chị em làm cùng đều nói chị đang yêu. Có người đoán già đoán non rằng chị có tình công sở, chị chỉ cười cười không giải thích gì.
Ngày Valentine, chị mong chờ một điều bất ngờ từ anh. Thế nhưng cả buổi sáng hôm ấy, chẳng thấy anh gọi đưa chị đi ăn trưa. Chị lại tặc lưỡi, chắc anh bận gì rồi. Đến chiều đi làm về, chị hí hửng sẽ có anh đang chờ ở nhà. Nhưng nhà cửa tối thui, anh vẫn chưa về, 2 đứa con đều gửi bên bà ngoại cả. Chị gọi cho anh, đáp lại chị chỉ là những tiếng tút tút đều đều vô cảm. Mãi đến tối hẳn, anh gọi lại cho chị. Dường như anh đang ở ngoài đường, bởi chị nghe giọng anh xen lẫn những tiếng ồn ào xe cộ: “Tối cắt cơm anh nhé”. Chị đang chờ đợi anh về, lại nghe anh báo không về, điều đó giống như trêu ngươi chị, chị gằn giọng hỏi lại anh: “Anh đi ăn ở đâu?”. Anh nói như hét trong điện thoại: “Đi tiếp khách”, rồi chẳng đợi chị hỏi tiếp anh tắt luôn điện thoại.
“Biết vậy không gửi bọn trẻ sang nhà bà ngoại”, chị tự lẩm bẩm một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Tự nhiên chị thấy cô đơn kinh khủng, thèm được quay lại những năm về trước, khi anh chị còn nghèo. Ngày đó, dù anh vẫn là ông chồng khô khan nhưng chẳng bao giờ chị phải ở nhà một mình bởi đi làm về là anh đã có mặt ở nhà. Ngày đó anh chị ăn bữa này phải lo bữa ngày mai nhưng lúc chị nấu cơm thì anh nhất định sẽ đi dọn dẹp nhà cửa, lúc chị giặt đồ xong nhất định anh sẽ bê giúp chị chậu quần áo đi phơi,…. Rồi khi có tiền, chị không phải giặt đồ bằng tay nữa, nghiễm nhiên anh cũng chẳng còn phơi đồ giúp chị. Dường như bao năm qua, việc anh anh làm, việc chị chị làm. Chị không còn nhờ vả anh việc này việc kia nữa bởi thời gian anh còn lo kiếm tiền. Chị cứ ngồi đó suy nghĩ một mình rồi ngủ thiếp ngay trên ghế từ lúc nào. Mãi đến khi anh về, lạch cạch mở khóa cổng chị mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Anh vào nhà, thấy chị ngồi trên ghế thoáng giật mình: “Làm gì mà ngồi đây, không bật điện lên tối om thế này”.
“Em ngồi ngủ quên mất” – chị vừa ngáp vừa trả lời anh.
“Dở hơi, có giường không ngủ lại ngủ ở ghế” – Anh lẩm bẩm rồi đi thẳng vào phòng ngủ, cũng chẳng thèm ngó qua chị lần nào nữa.
Chị thấy anh mang quần áo đi tắm rồi vội vàng lên giường ngủ. Nghe tiếng gáy đều đều của anh mà chị vừa tủi thân, vừa hụt hẫng. Bao nhiêu nghi vấn đang vang lên trong đầu chị. Sợi dây chuyền kia anh vốn dĩ không mua tặng chị, vậy anh đã mang tặng ai? Những lời lẽ trong tấm thiệp kia giống như mũi nhọn đâm vào trái tim chị. Anh đang yêu ư, yêu một người phụ nữ khác không phải là chị?
Chị leo lên giường ngủ mà trằn trọc mãi, tâm trí chị đang bị ám ảnh bởi sợi dây chuyền và lời chúc trên tấm thiệp kia. Sau khi xác định anh đã ngủ say rồi, chị quyết định làm một việc mà trước đây chưa bao giờ làm. Chị kiểm tra điện thoại của anh. Thế nhưng điện thoại của anh chẳng có gì đáng cho chị xem cả. Cặp làm việc, máy tính cá nhân của anh cũng chỉ toàn tài liệu liên quan đến công việc. Chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, làm một việc mà trước đây chị cho rằng vô cùng hèn hạ, lục đồ của chồng.
Chị thuê người theo dõi anh để tìm ra cái tổ tò vò của chồng. Nhưng sau 3 tháng theo sát chồng chị, thám tử cũng chẳng có bằng chứng gì để chị vạch mặt anh ngoại tình. Có lẽ chị sẽ rất vui mừng, sẽ tin anh trong sạch nếu như không nhìn thấy tấm thiệp và chiếc dây chuyền kia. Nhưng đó là bằng chứng rõ nhất về việc anh ngoại tình, và tiếc là chị đã biết đến sự tồn tại của chúng. Nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, chị vô hình trở thành một người đàn bà đố kị. Trong mắt chị, mọi lời nói hành động của anh đều là giả dối. Khi không có được bằng chứng vạch mặt anh, chị quyết định trả thù anh. Chị giả vờ cặp bồ. gã bồ hờ của chị là một đứa em làm cùng công ty, khi chị nhờ giúp đỡ cậu ta chối đây đẩy. Nhưng chị năn nỉ quá, lại hứa sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì cậu ta đành nhắm mắt giúp chị làm liều. Cậu ta trở thành bồ trẻ của chị. Hàng ngày, cậu ta đi làm thật sớm, tới đón chị. Anh vẫn dửng dưng, vẫn không có ý kiến gì với việc có một người đàn ông khác hay đón chị đi làm. Chị cay đắng thầm nghĩ “Hóa ra mình chẳng còn tý trọng lượng nào, có lẽ hắn đang muốn mình có bồ để rảnh tay đi với các em”. Chị và cậu bồ hờ kia làm đủ mọi chuyện để trọc tức anh nhưng đều vô nghĩa. Anh vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng đến khi không thể chịu được sự dửng dưng của anh, chị viết đơn ly hôn. Chị muốn đánh cược hôn nhân của mình một lần, xem anh còn có thể bình tĩnh dửng dưng.
Khi nhìn tờ đơn ly hôn, anh chỉ trầm giọng hỏi chị: “Em thực sự muốn bỏ anh sao?”.
“Vâng, em thấy hôn nhân của mình không ổn. Chia tay để giải thoát cho nhau đi anh”.
“Vì sao hôn nhân của chúng ta không ổn?” – Anh hỏi chị bằng cái giọng bình tĩnh như thể anh đã biết trước chuyện này.
“Anh không thấy em đã có người khác sao? Anh không có chút ghen tức à?” - Chị hỏi anh như thách thức.
“Không, anh tin tình yêu của em”.
“Hừ, tin cái gì mà tin. Anh không ghen vì anh không còn yêu, anh yêu người khác rồi đúng không? ” – Chị mỉa mai vạch tội anh.
“Anh chưa từng có ai khác ngoài em” – Anh nhìn thẳng vào mắt chị, nói bằng giọng rõ ràng, kiên định nhất.
“Thật không? Đến giờ này anh vẫn còn giấu tôi ư? Anh đừng nghĩ rằng tôi không biết cái tổ tò vò của anh ở đâu thì có nghĩa rằng anh không ngoại tình. Nếu như không phải chính mắt tôi nhìn thấy tấm thiệp và sợi dây chuyền kia, tôi còn nghĩ anh là người đàn ông thủy chung hiếm có cơ đấy. Ôi, ông chồng khô khan của tôi lại có ngày ngoại tình, lại biết nói lời đường mật với đứa con gái khác đấy, ha ha ha” – Chị nhìn anh mà cười điên dại. Lúc này chị đang muốn điên thật đây. Cuối cùng thì người đàn ông chị hết lòng yêu thương và tin tưởng, đấy lại là một tên đàn ông hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Chị sai rồi, sai thật rồi khi làm mọi việc để trả thù anh. Căn bản anh không còn yêu chị, thì cái việc chị có bồ kia đâu còn là sự sỉ nhục với anh nữa.
“À, hóa ra em có để tâm đến tấm thiệp ấy. Hóa ra em đã biết sự tồn tại của nó. Biết rồi sao vẫn còn cố tình không hiểu anh?”
“Cái gì mà cố tình không hiểu? Tôi hiểu rõ anh mà, anh là đồ … đồ bội bạc, đồ có mới nới cũ” – Chị gào lên. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn già mồm cãi được, chị thực sự làm vợ thất bại quá rồi.
“Đi, đi theo anh” – Anh lôi tay chị đi vào căn phòng chứa đồ cũ của gia đình. Trong đống đồ cũ, anh mở một chiếc hộp gỗ khá cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ dường như không có một hạt bụi dính lên. Và thật bất ngờ, trong chiếc hộp đó có rất nhiều đồ trang sức có giá trị, và cũng rất nhiều tấm thiệp nhỏ nhỏ. Chị chú ý đến một sợi dây chuyền, trông nó hơi quen mắt, nói đúng hơn đó chính là sợi dây chuyền chị thấy lần trước.
“Những năm gần đây vợ chồng mình không còn khó khăn, anh vẫn thường mua quà tặng em, nhưng anh luôn để chúng trong chiếc hộp này. Em nhớ chiếc hộp này chứ?”.
Làm sao chị lại quên được chiếc hộp này. Lần đó sinh nhật, chị đòi anh tặng quà, anh làm ngay cho chị chiếc hộp này để đựng đồ linh tinh. Khi đó anh còn đùa rằng: “Bây giờ để đồ linh tinh, sau này có tiền anh sẽ mua đồ trang sức cho em để vào đó”. Lời nói đùa ấy, bao năm rồi anh vẫn còn nhớ vậy mà chị lại quên mất. Sau này có tiền, anh chị xây nhà mới, chiếc hộp đó cũng được chị dọn vào phòng đựng đồ cũ.
“Anh vẫn hi vọng có ngày tự em tìm thấy chúng, nhưng chắc em đã quên mất chiếc hộp”, anh nói rồi cầm chiếc hộp lên trịnh trọng: “Tặng em. Anh tuy khô khan, ít biết cách thể hiện tình cảm với vợ con nhưng mong em hãy hiểu, anh chưa bao giờ hết yêu em cả, anh cũng chưa bao giờ có một người phụ nữ nào khác em cả. Lần sau đừng ngốc nghếch giả vờ có bồ như thế nữa nhé, lần này anh tạm tha cho em, lần sau thì ….”. Anh ngừng nói, nắm chặt hai tay chị và cù lét chị “thì chết với anh, ha ha ha”.
Chị có máu buồn, cười ngặt nghẹo mà hét toáng lên: “Ối ối, tha cho em, tha em….”.
“Đã chừa chưa?” – Anh nháy nháy mắt hỏi chị.
“Em biết lỗi rồi chồng ạ”. Chị cười ngọt ngào tựa vào vai anh, chị thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc hơn bất kì ai. Chị cũng tự nhủ mình thật ngu ngốc, suýt nữa thì chị đã phá tan hạnh phúc ngọt ngào của cuộc đời mình.