Người phụ nữ khi sinh ra bản thân họ đã phải trải qua biết bao nhiêu thiệt thòi. Vậy nhưng đến khi lập gia đình rồi mà cuộc sống vẫn chẳng thể yên bình hơn thì không có gì đau lòng hơn.Với nhiều cuộc hôn nhân sớm tan vỡ vì không có tiếng nói chung giữa và chồng vậy nhưng có những cuộc hôn nhân dù đã kéo dài được mười mấy năm thậm chí cũng tan vỡ vì khi đó sức chịu đựng đã hết giới hạn.
Có lẽ điều đó như chính đang nói về con người và cuộc đời của Hạnh. Ngày ấy khi mà cô chưa lập gia đình, khối người theo đuổi. Cô có học vấn, trình độ vậy nhưng chỉ vì một chút gia cảnh nghèo khó mà từ ngày kết hôn lấy chồng sinh con đến tận bây giờ đã gần 18 năm trôi qua không một phút giây nào cô được hưởng hạnh phúc.
( ảnh minh họa )
Còn nhớ thời lúc Hạnh còn là cô sinh viên có khối người theo đuổi mình Hạnh ưng ý Thành một anh kỹ sư. Ban đầu cái thời yêu nhau Hạnh không nghĩ là gia đình của người mình giàu có, đến khi chồng cô đưa về ra mắt tính chuyện kết hôn thì Hạnh mới há hốc biết lâu nay người yêu thử lòng mình. Ấy thế mà sự thật ấy còn chưa hết bàng hoàng thì Hạnh vấp phải sự phản đối của mẹ người yêu. Tất cả cũng chỉ vì bà cho rằng hai bên gia đình không môn đăng hộ đối mặt khác bà lại cho rằng Hạnh đang cố ý moi của gia đình mình.
Gặp phải sự ngắn cấm ấy Hạnh nhiều lần nói lời chia tay nhưng Thành lúc đó không đồng ý. Đến mức độ mà dù Hạnh đã cố ý nhiều lần đến nhà để tình cảm giữa cô và mẹ người yêu được tốt hơn những mọi chuyện vẫn không thay đổi được gì. Quá mệt mỏi Hạnh nhất quyết chia tay vậy như trớ trêu thay đúng lúc đó thì cô phát hiện ra mình mang thai..
Vậy rồi vì cái thai trong bụng nên cuối cùng đám cưới diễn ra. Nghĩ bụng mình đang mang thai đứa cháu đích tôn nên mẹ chồng Hạnh sẽ thay đổi suy nghĩ và nhìn nhận cô là một người con dâu. Vậy nhưng trái ngược điều đó bà đồng ý cho Thành cưới cô về làm dâu cũng chỉ vì sợ gai đình bị đám tiếu. Việc Hạnh mang thai hay không mẹ chồng cô cũng không quan tâm…
Ngày đó cưới về mẹ chồng Hạnh tuyên bố bắt cô nghỉ việc để ở nhà nội trợ. Vì bố mẹ chồng Hạnh có mở công ty tư nhân riêng nên mẹ chồng cô trước đây giao hết việc nhà cho osin, nhưng từ khi Hạnh về thì bà quyết định bắt cô làm hết mọi việc trong nhà và cho osin nghỉ việc. Ban đầu Hạnh không đồng ý vậy nhưng sau Thành có khuyên.
- Dù gì em cũng đang mang thai, đi làm cũng vất vả. Thà em ở nhà làm mấy việc loanh quanh rồi nghỉ ngơi. Anh thừa sức nuôi mẹ con em.
Chồng nói là thế tuy nhiên anh cũng đi làm cả ngày nên nào có biết cả núi việc mà mẹ chồng đã ghi sẵn trên giấy bắt cô làm cho bằng được. Bụng mang dạ chửa, nhiều lúc cô chỉ muốn nằm nghỉ cái cho thoải mái nhưng lại không dám vì nếu mẹ chồng về mà thây nhà cửa chưa như ý bà thì thể nào co cũng bị ăn mắng. Thương vợ Thành cũng nhiều lần bênh vợ..nhưng cái số lần đó ít lắm vì anh sợ mẹ mình một phép.
Ngày đó đến khi sinh nở Hạnh có xin mẹ chồng cho về quê để tiện cho mẹ đẻ cô chăm sóc thì mẹ chồng phản đôi gay gắt.
- Ở thành phố đẩy đủ tiện nghi không ở, đâm đầu về cái xó quê nghèo nàn nhà cô để làm gì. Cho thiên hạ cười vào mặt gia đình tôi ạ.
- Ý con không phải thế. Mà con chỉ nghỉ lúc sinh thì có mẹ đẻ chăm cũng thoải mái hơn.
- Tôi cấm tiệt nghe chưa, cô đẻ thì tôi thuê osin phục vụ. Hết cữ thì tự lo lấy, đừng có mà mơ tưởng bảo mẹ cô lên sống ở đây.
Nghe những lời đắng chát đó mà Hạnh chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Cô thương đứa con trong bụng, bác sỹ nói thời kỳ mang thai tránh suy nghĩ đau buồn vậy nhưng cô chẳng có tý thời gian nào nghỉ ngơi chứ đừng nói hạnh phúc. Nhiều lần tâm sự với chồng thì anh lại nghe mẹ không dám ho he. Mà nếu có ý định bảo chồng đưa cô đi đâu đó thì anh lại bận cả ngày thành thử cô chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Lắm lúc cô cứ tưởng mình chẳng khác gì con ở cho nhà chồng..
Cứ thế cuốc sống của Hạnh trôi qua với cái ý nghĩ mong mẹ chồng thay đổi vậy mà đến tận bây giờ khi cô đã làm dâu được mười mấy năm trời, các con đã lớn, mẹ chồng cô cũng có tuổi rồi vậy mà bà vẫn chẳng hề thay đổi. Lúc xưa gét Hạnh ra sao thì bây giờ bà vẫn ghét như thường. Nhiều lần nghĩ lại Hạnh vẫn không thể tưởng tượng nổi vì sao mình có thể chịu đựng đươc lâu dài đến như thế.
Thế rồi trong một dịp gần đây Hạnh có bảo rằng cô đón mẹ ruột mình lên thăm cháu ở với vợ chồng cô mấy ngày thì mẹ chồng cô phản đối gay gắt. Nhưng bây giờ khác trước rồi nên dù mẹ chồng cấm cô cũng vẫn quyết định đón lên. Vậy mà mẹ chồng cô quá đáng đến mức dù có bà thông gia đến chơi cũng không coi ra gì.
- Bây giờ con dâu nhà này thấy mẹ chồng già yếu rồi nên tính mang mẹ đẻ ra nuôi đây mà. Ăn bám chồng mà giờ lại còn đèo bòng thêm nữa.
- Mẹ à, mẹ đang ám chỉ điều gì vậy cơ chứ. Mẹ đẻ con chỉ lên chơi có mấy hôm rồi về…
- Thôi tôi lạ gì tính cách mẹ con nhà cô, cùng một ruột cả thôi. Có giỏi thì thử bỏ cái nhà này xem có đủ cơm 3 bữa mà ăn không.
Mẹ chồng Hạnh dứt lời thì Hạnh uất không nói thành lời. Mẹ cô cũng chỉ biết gạt nước mắt chứ bà cũng không nói lại câu nào. Chồng cô ngồi ở bên thấy mẹ vợ bị nói mà anh cũng không nói lý một câu nào. Đến lúc này thật sự Hạnh không chịu nổi nữa, xưa cô nhẫn nhục vì nghĩ cho con cái. Bây giờ chúng cũng đã lớn đủ hiểu mọi chuyện rồi nên lần này cô quyết tâm thực hiện cái điều mà mình mong muốn đó là giải thoát cho cuộc đời mình, cuộc đời osin mười mấy năm trời cho nhà chồng mà vẫn bị mang tiếng này nọ. Thế rồi Hạnh kiên quyết đâm đơn ly hôn, dù người đời có chê cười đến tuổi này mà còn dở chứng ly hôn thì Hạnh cũng mặc. Hơn nữa cô cũng chán người chồng nhu nhược của mình đến tận cổ.
( ảnh minh họa )
Mẹ chồng Hạnh vốn vênh váo vì nghĩ nếu bỏ đi một ngày cũng khiến Hạnh phải lao đao vì suốt mấy năm nghỉ làm thì lấy đâu ra tiền. Thế nhưng khi tòa tuyên bố phân chia tài sản thì lúc này cả Thành và mẹ chồng há hốc mồm khi thấy cô vợ nghỉ làm lâu nay vẫn có thể có được khối tài sản kếch xù đó. Mẹ chồng Hạnh lúc này tức tối cho rằng đó là tiền của con trai bà nhưng Hạnh giấu làm của riêng thì một hai ra sức đi đòi bằng được để rồi phải muối mặt khi biết đó là đồng tiền do chính Hạnh kiếm ra. Hóa ra trong thời gian ở nhà để chăm lo cho gia đình chồng Hạnh vẫn tranh thủ làm mấy việc đầu tư nhỏ này nọ. Rồi hàng tháng được chồng cấp cho việc tiêu xài cá nhân Hạnh cũng tiết kiệm rồi hùn vốn cùng bạn bè đầu tư buôn bán rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Vậy nên dù mười mấy năm trời tuy mang tiếng ăn bám như lời mẹ chồng bịa đặt nhưng bây giờ khối tàn sản mà cô có thậm chí mua được cả mấy cái biệt thự.
Còn về gia đình chồng của Hạnh, sau khi đánh đuổi con dâu đi thì ban đầu mẹ chồng vẫn vui sướng vì cuối cùng tống cứ được cô con dâu cú thấy là ghét của mình sau bao năm trời. Vậy nhưng nào ngờ được khoảng một thời gian ngắn sau đó thì không hiểu có lý do gì nhưng Hạnh nghe được thông tin gia đình chồng cũ của mình vì làm ăn thua lỗ nên đang dẫn đến việc phá sản. Biết được thông tin như thế Hạnh cũng không quan tâm vì với cô nghĩ có lẽ đó cái báo ứng mà mẹ chồng và chông cô phải gánh chịu co những việc mình đã làm.