Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả không sai tý nào, lấy đúng người đàn ông tốt thì sung sướng, còn vô phúc lấy phải người chẳng ra gì thì coi như cuộc hôn nhân ấy chẳng khác gì địa ngục.
Phượng năm nay hơn 30 tuổi, cô kết hôn đã được hơn 4 năm, đã có một câu con trai kháu khỉnh vậy nhưng cuộc hôn nhân của cô lại chỉ là những chuyện buồn. Không phải vì chồng ngoại tình bỏ vợ, cũng không phải chồng rượu chè quên mất vợ con mà chồng cô là một người kẹt xỉ và hạ tiền quá mức.
Dù có mức lương hơn 10 triệu một tháng, tuy so với nhiều người số tiền ấy không phải gọi là dư giả nhưng ít nhất cũng đủ đảm bảo một cuộc sống ổn định cho gia đình. Vậy nhưng cứ lúc nào Phượng mở mồm nói chồng đưa tiền cho cô sắm đồ đạc hay chí ít mua cho con bộ quần áo là chồng cô lại gắt gỏng rồi chửi cô ăn bám này nọ.
Có từng này tiền còn không mua nổi rau chứ đừng nói tới thịt cá. Anh không nghĩ tới tôi thì nghĩ tới con với chứ ( ảnh minh họa )
Trước khi cưới Phượng đâu phải là cô không có nghề nghiệp gì, cô cũng tốt nghiệp đại học rồi xin được một công việc khá tốt. Vậy nhưng từ khi sinh con, đi làm tối mịt mới về chồng cô lại chửi rủa không thôi. Mà cô ngồi bàn chuyện sẽ thuê osin thì chồng lại.
- Cô để làm gì mà phải tốn tiền thuê người giúp việc, cô ngồi không ăn chơi à?
Nói câu đó tức ý chồng Phượng muốn hay đúng hơn là ép cô nghỉ việc ở nhà chăm con, nấu ăn giặt giũ. Nhiều lúc tối mịt mới về cơm nước chưa xong lại con quấy khóc nên thôi Phượng chẹp miệng mà nghỉ việc ở nhà vậy.
Thế nhưng từ ngày Phượng ở nhà, không đi làm thì không có tiền. Dù chồng cô là người khởi xướng việc cô ở nhà nội trợ nhưng chi tiêu trong nhà chồng Phượng vẫn cứ dồn cả cho cô. Đến nỗi nhiểu lần xin chồng không được cô đành phải tiêu luôn cả tiền thai sản rồi tiền bố mẹ ruột cho cô làm vốn. Chồng cô thì hạ tiện trong mọi thứ, đến nỗi bỉm cho con nhiều lúc trong nhà hết cũng không chịu mau
Đến khi bức bí quá không chịu nổi nữa, Phượng và chồng nói đôi co thì chồng cô ném tờ 20 ngàn bảo
- Cô cầm mai mà đi chợ, mua tiết kiệm thôi.
- Có từng này tiền còn không mua nổi rau chứ đừng nói tới thịt cá. Anh không nghĩ tới tôi thì nghĩ tới con với chứ.
Chồng Phượng chả thèm đoái hoài gì những câu nói của cô, vì cái bản tính hạ tiện nó ăn sâu vào máu rồi.Nghĩ tới cảnh nếu cứ sống mà dựa vào chồng thế này không chết đói cũng chế vì ức. Nhưng nếu đi làm cô cũng không có thời gian chăm sóc cho đứa con nhỏ. Rồi cô quyết định tìm một công việc online để làm kiếm thêm thu nhập. Thức ra gia đình cô cũng không thiếu gì nhưng phận gái đi lấy chồng cô lại không muốn dựa vào bố mẹ nhiều quá
Với năng lực của mình chả mấy chốc Phương tìm một công việc ưng ý mà lương lại rất ổn. Việc tìm được việc làm nhẹ tại nhà cô không nói cho chồng biết. Vì nếu anh ta mà phát hiện ra thể nào cũng đổ hết mọi chi tiêu trong nhà cho cô.
Bố mẹ Phượng trong một lần đến thăm cháu ngoại thì mới tá hỏa phát hiện cuộc sống khổ cực của con gái và cháu mình. Nhìn con như vậy bố mẹ nào chả xót. Nói rồi ông bà bảo với Phượng.
- Bố mẹ bây giờ cũng già rồi, công ty cũng giao cho anh con quản lý, bây giờ còn căn biệt thự đang để trống bố mẹ đã quyết sang tên cho con rồi.
Phượng một mực không chịu nhận vì từ khi sinh ra tới giờ cô đã chẳng thể báo đáp gì được cho bố mẹ, lấy chồng lại càng làm khổ bố mẹ. Nhưng ý bố mẹ càng không thể thay đổi được cô đành đồng ý. Vậy nhưng việc quan trọng này cô cũng không nói với chồng mình, lâu nay anh ta vốn không ưa gì bố mẹ vợ cả vì suốt ngày chồng cô bị chê là giàu mà kẹt..
Đúng đấy. Nhờ mỗi ngày được anh bố thí cho 20 ngàn đi chợ mà giờ tôi có cả cơ ngơi bạc tỷ như này đấy chồng à ( ảnh minh họa )
Thế rồi trong một lần cãi vã, chồng cô có tát cô hai cái vì cái việc anh ta phát hiện ra Phương giấu mình làm thêm mà lại không nói cho anh ta biết về khoản lương đó. Ngay lúc này Phượng thật sự không chịu nổi lão chồng này của mình nữa, anh ta cũng một mực đòi ly hôn. Đã vậy được thể nên cô đồng ý ngay.
Thế nhưng ngay sau khi kịp phát hiện ra vợ mình đang đứng tên một căn biệt thự đáng giá mười mấy tỷ khiến anh chết ngất. Lâu nay anh vẫn bắt vợ ở nhà thì lấy đâu ra mà mua biệt thự này nọ
- Sao cô có cơ ngơi tiền tỷ như thế này, cô giấu tôi giữ tiền đúng không?
- Đúng đấy. Nhờ mỗi ngày được anh bố thí cho 20 ngàn đi chợ mà giờ tôi có cả cơ ngơi bạc tỷ như này đấy chồng à.
- Cô..C..ô..
- Cô cô cái gì, người hèn hạ đến cả con mình cũng tiếc mấy đồng tiền mua bỉm như anh thì không xứng đáng làm chồng, làm bố con tôi đâu.
Lúc này chồng Phượng chỉ biết cúi mặt xuống không nói thành lời, bản thân anh ta cũng hiểu rõ lâu nay mình đối xử thậm tệ với vợ con như thế nào. Hơn nữa lời vợ nói cái lý do có cái căn biệt thự này chẳng khác gì dội một gáo nước lạnh vào anh ta. Dù không muốn việc con cái sau lớn lên chịu cảnh bố mẹ ly hôn, sống với mẹ thì không có bố..nhưng nếu để chung sống thêm nữa với người chồng kẹt xỉ như thế này thì cô thật sự không thể nào. Cô quyết định ly hôn để chồng mình ôm lấy tiền mà sáng mắt ra, để anh ta biết tiền quan trọng hay gia đình quan trọng.