Tôi quen Hải cách đây 2 năm, năm đó tôi 23 tuổi. Tôi và anh tình cờ gặp nhau khi tôi đang làm thêm tại một quán cà phê ở Hà Nội, anh là khách hàng quen thường xuyên lui tới quán. Lúc đầu, tôi cũng không nghĩ sẽ có thể yêu được anh. Anh hơn tôi 10 tuổi, cái tuổi đủ chững chạc, trưởng thành và có chút địa vị. Mỗi lần đến quán, anh đều bắt chuyện và tán tỉnh tôi. Và rồi tôi yêu Hải lúc nào chẳng hay, được gặp anh hàng ngày đã trở thành nhu cầu thiết yếu của tôi.
Tiếp xúc nói chuyện nhiều, tôi mới biết Hải đã có vợ và hai con. Nhưng hai vợ chồng anh đã ly hôn vì theo như Hải nói là hai người có nhiều điểm bất đồng. Dù có chút băn khoăn, nhưng vì đã có tình cảm với anh nên tôi vẫn nhận lời yêu mặc cho gia đình, người thân và bạn bè ra sức khuyên nhủ, thậm chí là ngăn cản. Tôi như một con thiêu thân, bỏ qua tất cả những lời cảnh báo của mọi người và chìm đắm trong mối tình mà tôi hết mực tôn thờ.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, tình yêu của tôi dành cho Hải ngày một lớn. Hải cũng rất quan tâm, chiều chuộng tôi. Bất kể tôi thích thứ gì, muốn đi đâu anh đều làm cho tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Một người đàn ông tốt như Hải tại sao vợ cũ của anh lại không biết giữ lấy, thật quá phí. Có một đời vợ thì đã sao, miễn sao anh ấy yêu và đối tốt với mình là được”.
Yêu nhau được 2 tháng, những lúc gần nhau, Hải bắt đầu đòi hỏi. Anh hay đề nghị tôi vào khách sạn cho có không gian riêng tư để tâm sự. Vài lần đầu, tôi cương quyết từ chối, giữ vững quan điểm phải giữ gìn tới khi kết hôn. Với sự từng trải, hiểu tâm lý con gái, Hải cũng không ép buộc tôi. Anh nói sẽ chờ đến khi nào tôi thực sự sẵn sàng. Nghe Hải nói vậy, tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng anh yêu tôi thật lòng chứ không phải đến với tôi để thỏa mãn những ham muốn của bản thân.
Cứ thế, tôi như con thiêu thân lao vào tình yêu với Hải không biết mệt mỏi. Càng ngày, vị trí của Hải đối với tôi ngày càng quan trọng. Hải nói một thời gian nữa sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin nên tôi rất hạnh phúc và yên tâm.
Vì tin tưởng Hải, và vì không kiềm chế được những ham muốn của bản thân, trong một lần đi chơi xa, tôi đã trao trọn trinh tiết mình giữ gìn 23 năm qua cho Hải. Sau đó, thi thoảng tôi lại cùng Hải đi nhà nghỉ. Sau mỗi lần như vậy, anh đều nói là sẽ nhanh chóng cưới tôi về làm vợ.
Một ngày, tôi phát hiện mình có thai. Vừa lo lắng vừa hạnh phúc, tôi chạy đến nói cho Hải biết. Tưởng rằng, anh sẽ rất hạnh phúc và đề nghị nhanh chóng tổ chức đám cưới, nhưng thật không ngờ, anh lại lạnh lùng khuyên tôi: “Em nên bỏ cái thai đi vì anh không thể cho em được danh phận. Anh vẫn yêu vợ và không bao giờ bỏ cô ấy để lấy em. Chuyện anh và em chỉ là vui chơi qua đường trong lúc anh và vợ anh đang ly thân mà thôi. Bây giờ anh và cô ấy tái hợp rồi thì chuyện của chúng ta cũng phải chấm dứt”.
Quá đau đớn, nhục nhã, tôi vừa khóc lóc vừa chửi rủa anh ta là một thằng sở khanh, một thằng đàn ông khốn nạn, rằng anh ta đã lừa dối tôi bao lâu nay. Nhưng không một lời xin lỗi, Hải nhìn tôi lạnh lùng nói: “Hãy bỏ thai đi, bắt đầu lại một cuộc sống mới mà không có anh. Như vậy sẽ tốt cho tất cả”. Sau lần đó, Hải không bao giờ tìm gặp tôi nữa.
Thật không ngờ, người đàn ông tôi yêu bằng tất cả trái tim lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế. Anh quay lưng bỏ mặc tôi khi tôi đang mang trong mình giọt máu của anh mà không chút băn khoăn và lo lắng. Không cần quan tâm tôi sẽ xoay sở ra sao với cái thai đang lớn lên từng ngày. Cũng không quan tâm tới tôi sẽ sống chết ra sao, và không cần biết tôi sống thế nào. Thật sự qúa nhẫn tâm.
Khi biết tôi có thai với một người đàn ông đã có vợ, gia đình, bạn bè đều khuyên tôi bỏ đi giọt máu của mình. Đã có lúc tôi định làm thế để chấm dứt, để quên đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nếu làm thế tôi thấy mình thật quá nhẫn tâm. Tôi không thể tự cho mình cái quyền cướp đi mạng sống của một sinh linh bé bỏng chưa thành hình.
Gạt nước mắt bước đi, dù biết sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, tôi vẫn quyết định sinh con mà không đòi hỏi bất kỳ sự quan tâm hay chu cấp nào của Hải. Con gái là hơi thở không thế thiếu của tôi. Nhiều lúc, nhìn con gái đáng yêu vui đùa không được một lần gọi tiếng "ba" khiến tim tôi đau nhói. Nhiều khi tôi hoang mang tự hỏi: Quyết định làm mẹ đơn thân của mình là đúng hay sai?