Ngày Ngọc Thu (Ninh Bình) gọi điện mời cưới, ai cũng hốt hoảng bất ngờ. Đến khi về Ninh Bình dự đám cưới, nhìn cái bụng phồng phồng của cô dâu sau lớp váy trắng muốt, mọi người mới rõ nguyên nhân vì sao Thu cưới gấp như vậy.
Thu là lớp trưởng, vừa học giỏi, năng động, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Trong suốt mấy năm học đại học, cô cũng trải qua vài mối tình ngắn ngủi nhưng chẳng đâu vào đâu. Cho đến tận ngày liên hoan chia tay, Thu vẫn nằm trong hội độc thân của lớp.
Ai cũng nghĩ Thu sẽ là đứa lấy chồng muộn, kiểu gì cũng học lên thạc sỹ, tiến sỹ rồi mới tính chuyện chồng con. Vậy mà chỉ sau lễ bảo vệ tốt nghiệp chưa đầy 20 ngày, Thu đã gọi điện mời cưới khiến ai cũng sững người.
Ngày cưới, bạn bè Thu chứng kiến cảnh bố mẹ cô dâu mặt buồn rượi rượi còn bố mẹ chú rể thì nghiêm nghị chào khách lấy lệ. Nghe mọi người bàn ra tán vào thì biết hai gia đình 2 bên không ưng nhau. Cũng chỉ vì cái bụng lùm lùm của Thu mà gượng mặt làm đám cưới cho con.
2 tháng sau đám cưới, Bình - cô bạn thân nhất của Thu gọi điện về báo cô được chuyển tiếp lên cao học và nhắn lịch nhập học.
Vừa nghe Thu ậm ừ vài câu thì Bình thấy có ai đó giật lấy điện thoại rồi ầm ầm quát tháo: "Học hành cái nỗi gì, tao đã bảo mày rồi, không nghe à? Không nghe tao cho biết tay". Tiếp đến là tiếng bốp bốp: "Mày định học chữ về dạy chồng mày à, rồi cưỡi đầu cưỡi cổ nhà tao sao? Tao phải chặn từ đầu".
Vừa lúc Bình định cúp máy thì giọng người đàn ông cất lên trong điện thoại: "Em là bạn mà sao cứ xía vào hạnh phúc gia đình người khác thế? Vợ chồng anh đang yên ấm tự nhiên em rủ rê vợ anh ra Hà Nội học tiếp, lỡ nó bỏ chồng ở nhà đi với trai thì sao?". Tức nghẹn cổ nhưng Bình biết tốt nhất là cô nên im lặng, nên vâng dạ qua loa rồi cúp máy.
Sau hôm đó được 3 tuần thì Bình nhận được một cuộc gọi lạ, lần này là mẹ đẻ của Thu. Bác cất lời buồn bã: "Cháu ạ, cái Thu nó áy náy với cháu về chuyện hôm trước lắm...". Sau một giờ nghe điện thoại đến nóng tai, Bình đã nắm được tình hình vợ chồng Thu hiện tại.
Theo lời mẹ Thu kể, Thu quen Điệp - chồng cô qua một người gần nhà giới thiệu. Anh hơn cô đến gần 10 tuổi, cả gia đình buôn bán ở nước ngoài, giờ chuyển hẳn về quê định kinh doanh lớn.
Ngay từ đầu, cả gia đình Thu đều phản đối kịch liệt song rồi Điệp tấn công Thu tới tấp, đưa đón cô đi về Ninh Bình - Hà Nội liên tục. Cũng trong những lần đi về ấy, Thu đã mang thai. Tính từ lúc quen nhau đến lúc cưới, tất cả có 4 tháng.
Thu không học cao học, cũng chẳng ai nghe tin tức gì thêm về cô cả. Hơn 2 năm sau, cô lên Hà Nội có việc và ghé qua chỗ Bình ở. Đến lúc này Bình mới nhận được tin sét đánh: Thu đã ly dị, hai mẹ con hiện đang sống ở nhà bà ngoại.
Thu tâm sự trong nước mắt: "Từ bé tao chẳng bao giờ bị bố mẹ động đến cái móng tay, vậy mà lấy chồng về bị đánh không biết bao lần. Rồi cả gia đình 'nó' ngày đêm soi mói, chê bai thẳng vào mặt.
Mẹ chồng cứ vin vào cớ 'ăn cơm trước kẻng' rồi bôi bác đủ điều. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại ‘ăn vụng’, chỉ con gái là thiệt. Đợt ở cữ, tao xin phép đưa con về nhà bố mẹ rồi làm đơn luôn".
Cùng chung số phận bi đát vì “ăn cơm trước kẻng” như Thu là Nguyễn Mỹ (Việt Yên, Bắc Giang). Suốt 5 năm quen và yêu Lâm, Mỹ liên tục nhận được sự phản đối của gia đình cũng như bạn bè.
Lý do bởi Lâm ham ăn chơi, không chịu làm ăn, lại thêm tật gái gú. Trong 5 năm ấy, ngoài Mỹ, số người yêu của Lâm phải đếm được đến cả bàn tay. Đó là chưa kể tình một đêm, bồ chớp nhoáng...
Vậy mà Mỹ vẫn mê mẩn vẻ đẹp trai của Lâm. Sau khi ra trường, nhiều lần Mỹ giục giã Lâm chuyện kết hôn nhưng anh vẫn lờ đi với lý do "công việc chưa ổn định". Cho đến lần hai người "gần gũi" không phòng vệ gì rồi "để lại hậu quả", Lâm buộc lòng phải đồng ý cưới.
Mỹ tâm sự: "Cứ nghĩ cưới nhau rồi sẽ 'trói' được Lâm khỏi tật gái gú. Hơn nữa có con thì anh ấy sẽ có trách nhiệm với gia đình hơn. Nào ngờ… ".
Cô kể, ngay trong đêm tân hôn, Lâm say khướt với đám bạn trong “tiệc” chia tay đời trai. Đến 2 ngày sau anh mới lếch thếch trở về trong bộ quần áo hôi hám.
Tiếp đó là chuỗi ngày dài Mỹ ôm gối ngủ một mình trong căn phòng trọ hơn chục mét vuông trên Hà Nội. Khi thì anh viện cớ ở lại công trường, khi thì bảo về quê (nhưng Mỹ gọi điện về nhà thì không phải), khi Lâm bảo đi gặp đối tác làm ăn…
Ngày Mỹ sinh con, mẹ đẻ là người duy nhất lặn lội từ quê lên chăm sóc mẹ con cô. Được báo tin, Lâm đảo về nhìn mặt con đúng một lần rồi biền biệt với lý do “công trình trong Nghệ An đang chạy nước rút”.
Nghỉ sinh ở nhà, không một đồng thu nhập nhưng Lâm vẫn chẳng đoái hoài tới chuyện đưa tiền cho Mỹ nuôi con. Mỹ đành đưa con về nhà bố mẹ đẻ cho đỡ tốn kém, hơn nữa lại có người trông nom giúp.
Trong suốt những tháng ở quê, thỉnh thoảng Mỹ nhận được vài triệu chuyển khoản, cứ nghĩ của Lâm nhưng mãi đến khi bố chồng gọi điện hỏi thăm, cô mới vỡ lẽ những khoản tiền ấy là do ông chuyển đến.
Ông nói: “May mà có ông bà chăm giúp không thì khổ con quá. Bố cũng bận không đến thăm cháu được, con rút tiền trong tài khoản mà mua sữa cho con chứ giờ làm gì có đồng lương nào… Rồi từ từ bố sẽ khuyên bảo thằng Lâm”.
Khi con trai cứng cáp, cô đưa con về nhà chồng, song suốt ngày cô cũng chỉ vò võ ôm con một mình. Lâm vẫn đi biền biệt, bố chồng thì suốt ngày đi công tác. Mẹ chồng cô đã mất mấy năm nay nhưng ông không đi bước nữa mà nghe đâu có cặp kè với một người phụ nữ trên Hà Nội.
Sống cảnh cô đơn, buồn tủi ở nhà chồng được 1 năm thì Mỹ gọi Lâm về nói chuyện thẳng thắn: “Thằng Ken (con Mỹ) có phải con anh không mà anh vô trách nhiệm thế? Nếu anh không nhận thì nói luôn để mẹ con tôi còn liệu”. “Ừ thì con anh, nhưng giờ thân anh còn không lo nổi thì lo cho ai. Em thấy thế nào là thoải mái thì làm”.
Mỹ kể: “Lúc ấy mình chỉ định tát cho anh ta một cái cho bõ tức, song nước mắt cứ thế chảy ra không kìm nén được. Mình đi lấy giấy bút viết đơn ly hôn, anh ta ký luôn, không chút do dự”.
Đến giờ, khi cú sốc ly hôn đã gần như nguôi ngoai hết, Mỹ mới bình tĩnh nhắc lại: “Cái dại lớn nhất của mình là đã biết rõ bản chất của Lâm mà vẫn yêu. Cái dại nữa là trót 'ăn cơm trước kẻng' để rồi buộc phải cưới.
Có lẽ nếu không trót mang thai trước thì dần dà mình sẽ tỉnh táo nhận ra con người ấy không đáng để mình trao gửi cuộc đời. Dù sao đó cũng là bài học đắt giá cho cuộc đời mình, và giờ mình đã gượng dậy được sau khi vấp ngã”.