Chồng yêu à, không biết khi đọc được những dòng chữ này anh có vô tình nhận ra em?!
Anh biết không, kể từ ngày em chấp nhận và bước chân đi trên con đường mới, em luôn tự hỏi mình rằng em đã được gì và mất gì. Anh yêu thương em, em biết, anh lo lắng cho em, em cũng hiểu… nhưng mà chắc anh không thể nào biết được những áp lực cuộc sống mà em đã trải qua. Giờ đây em mới hiểu cuộc sống của một người độc thân với cuộc sống của người đã có gia đình nó khác xa nhau như thế nào mà trước đây em không thể mường tượng được.
Xuất thân em đã được sự quan tâm, nâng niu và hết sức chiều chuộng của ba mẹ, ngoài công việc cơ quan em chỉ biết ăn và chơi đùa cùng bạn bè, vô lo vô nghĩ. Vậy mà hôm nay, khi mà em với một vai trò mới em những tưởng mình sẽ hạnh phúc vô cùng nhưng không phải như vậy, gánh nặng cơm áo gạo tiền, phải tự lập, rồi trách nhiệm là một người con dâu, mối quan hệ giữa hai bên gia đình, họ hàng, cộng với sự vô tâm từ anh, người chồng mà em đã đánh cược cả niềm tin và cuộc đời mình… tất cả đã làm cho em bị stress nặng, như một cực hình, em cảm thấy vô cùng áp lực và mệt mỏi.
Những lúc em tâm sự với anh thì cái em nhận được chỉ là những câu nói nhát gừng, không chủ ngữ, vị ngữ, không chút chia sẻ, động viên em. Rồi chuyện gì đến cũng đến, khi mà nỗi lòng của mình không nhận được sự đồng cảm từ anh, em bắt đầu có suy nghĩ muốn buông xuôi tất cả, muốn kết thúc cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt hay nói cách khác là em muốn chạy trốn nó.
Tự nhiên em thấy sợ quá, kể từ khi lấy anh đến giờ hình như nước mắt đã lấp đầy nụ cười của em rồi anh à. Em chẳng còn là cô gái vui tươi, nhí nhảnh như ngày nào nữa. Em muốn quay lại là em của ngày trước, em muốn anh là người đàn ông tuyệt vời của ngày trước, không phải là anh của bây giờ. Anh có làm được không anh?