NỮ GIỚI » Tâm sự

Những ngày đóng vai gái ngoan

Thứ năm, 04/12/2014 16:26

Nàng quyết tâm hô biến bản thân thành một cô gái ngoan, nhu mì để lọt được vào mắt xanh của chàng!

Cả tuần nay nàng ăn không ngon, ngủ không yên, người lúc nào cũng như mất hồn. "Thủ phạm" khiến nàng như người đang ở trên mây không ai khác chính là anh chàng mới về của phòng nhân sự. Biết chàng vẫn độc thân, nàng liền nhờ người quen điều tra về mẫu bạn gái chàng yêu thích. Ngoan hiền, dịu dàng, nết na chính là câu trả lời, nghe xong nàng tí muốn xỉu.

Xưa nay trong đám bạn, ai cũng bảo nàng rất cá tính, sôi nổi. Có đứa còn chê nàng ngông nghênh, nổi loạn. Tuyệt nhiên không ai được một lần chiêm ngưỡng nàng trong bộ dạng của một cô gái ngoan hiền bởi vì với nàng đó là điều bất khả thi. Bản thân nàng cũng thấy mọi người nói đúng. Cái đứa ăn mặc thì lấc cấc (mẹ nàng từng nhận xét như thế), ăn nói thì xấc xược, chả kiêng nể ai (sếp nói sai nàng bị nàng cãi nên đã phán vậy), bình luận trên mạng xã hội thì bạo mồm phải biết…, làm sao mà là gái ngoan được! Nhưng có hề gì! Vì mục đích có được trái tim của chàng, nàng hoàn toàn có thể hô biến mình thành gái ngoan để lọt được vào mắt xanh của chàng!

Nàng bắt đầu chiến dịch chỉnh đốn lại ngoại hình của mình để thành một cô gái ngoan cứng cựa. Mớ tóc dập xù như rạ của nàng phải lập tức ép thẳng, nhuộm đen. Nối dài tóc thêm nữa, cho thêm phần nữ tính, dịu dàng. Mấy thỏi son đỏ, son tím, phấn mắt xanh,… để nàng phá cách cũng bị cho vào đáy tủ, chỉ giữ lại những gam màu nền nã thôi. Đám giày cao gót lênh khênh đã được nàng hoán đổi bằng những đôi 3-5 phân dễ chịu, đồng thời đống áo 2 dây, váy ngắn hứa hẹn cũng bị thất sủng dài dài.

Khi nàng xuất hiện ở công ty với diện mạo mới, đến chú bảo vệ còn chẳng nhận ra nàng. “Cháu tìm ai?” – chú ấy nhìn nàng từ đầu đến chân rồi ngập ngừng hỏi. Lên đến phòng làm việc thì: “Em là nhân viên mới à? Đã trình diện sếp chưa?”. Bình thường thấy người khác như vậy nàng sẽ phản ứng theo kiểu cười - hét đến độ bao nhiêu duyên dáng đổ hết đi. Nhưng giờ nàng e lệ, chỉ cười mỉm nhẹ nhàng và cúi đầu chào rồi đi tiếp. Sự thay đổi của nàng khiến cho những người biết nàng chỉ tròn mắt, há miệng nhìn theo.

Nàng bắt đầu chiến dịch chỉnh đốn lại ngoại hình của mình để thành gái ngoan cứng cựa (Ảnh minh họa).

Nàng mất cả ngày, mệt bở hơi tai xới facebook để xóa hết những ảnh nhậu nhẹt, đàn đúm đêm hôm với mấy cô bạn cạ cứng, tẩy sạch hết những bình luận vô duyên, vô ý tứ và bỗ bã của mình. Tiếp đó, nàng “tự sướng” kha khá ảnh ngoan hiền, ngây ngơ mắt nai to tròn để đăng lên “làm hàng”.

Cẩn thận là thế, ấy vậy mà vẫn có lần khiến nàng đứng tim. Chàng không biết moi ở đâu ra tấm ảnh chụp một đám thanh niên đang quậy tưng bừng ở quán karaoke, hỏi có phải nàng ở trong đám đó không. Nàng chứ còn ai vào đây nữa, chắc chàng tìm được ở facebook đứa bạn nào của nàng rồi.“Không phải em đâu. Bây giờ là thời đại của camera 360, nhìn ảnh không biết đằng nào mà lần đâu anh ạ!” – nàng vội vàng chối phắt. “Ừ, chắc là không phải em thật! Em sao mà mặc được cái loại váy ngắn trên ngắn dưới lại hở lưng cut-out ở sườn như thế được chứ!” – chàng phán. Nàng hoa mắt chóng mặt nhưng cũng thở phù nhẹ nhõm, quả tim suýt nhảy ra ngoài lại được đặt vào trong lồng ngực.

*****

Chàng ngỏ lời rủ nàng đi uống nước “chỉ riêng đôi ta”. Dù trong lòng rộn rã như bắn pháo hoa, miệng cười còn ngón tay nhanh nhảu soạn tin nhắn: “Ok anh!”, nhưng lúc chạm tới phím “Gửi” thì may sao nàng phanh lại được. Nàng giật nảy mình, thôi chết, gái ngoan, gái ngoan cơ mà! Gái ngoan thì sao lại hí hửng nhận lời mời của giai ngay lần đầu tiên cơ chứ! “Cuối tuần này em bận đưa mẹ về quê rồi! Hẹn anh khi khác nhé!” – nàng miễn cưỡng gửi đi một tin nhắn dối lòng. Rồi mất cả ngày trời mới hết tiếc của giời đấy!

Thấm thoắt mà nàng và chàng đã quen nhau được 2 tháng rồi đấy. Trong 2 tháng vừa qua tuy nàng phải gồng mình lên để ý từng li từng tí lời ăn tiếng nói, cử chỉ của mình sao cho đúng chuẩn gái ngoan nhất, nhưng vất vả ấy có là gì so với việc đã chiếm được thiện cảm kha khá từ chàng. Điển hình là tối nay lúc đưa nàng về, chàng đã nhẹ nhàng cầm tay nàng lại, và tiếp tục nhẹ nhàng đặt lên môi nàng 1 nụ hôn ấm nóng. Giây phút ấy, nàng muốn lắm, muốn lắm… hôn lại chàng thật nồng nhiệt, cùng chàng tận hưởng một nụ hôn khó quên. Nhưng may sao lí trí của nàng trong giây cuối cùng đã thắng, khi môi chàng vừa chạm nhẹ thì nàng giật ngay tay chàng ra và chạy vụt vào nhà.

Chắc hẳn chàng nghĩ nàng đang xấu hổ lắm, nhưng thực ra trong nàng chỉ có niềm tiếc nuối vô bờ. Môi chàng ấm áp, mềm mại là thế, thơm tho là thế mà nàng lại chẳng dám xơ múi gì, có khác gì được người ta dâng sơn hào hải vị tới miệng, mặc dù thèm nhỏ dãi đấy mà phải cố từ chối không ăn! Đau khổ không để đâu cho hết!

*****

Nàng mê bóng đá, từ xưa rồi cơ. Hôm nay đúng dịp đội nhà của nàng thi đấu ở giải ngoại hạng Anh. Chàng rủ nàng đi uống nước nhưng nàng từ chối, lí do: “Em ở nhà học làm bánh với mẹ!”. Nàng cũng đến phục mình khi nghĩ ra được cái lí do chả liên quan gì đến bản chất của mình như thế. Chàng đáp: “Em đảm đang nữ công gia chánh quá đấy nhé! Ai lấy được em thì sướng phải biết!”. Nàng cười như mếu, chả biết nên vui hay nên buồn. Nhưng lời mời gọi đi xem bóng đá đêm của đám cạ cứng khiến nàng quên béng luôn chàng, thay quần áo rồi phóng tới ngay điểm hẹn.

Quả là một trận cầu nảy nửa, đội nhà của nàng hôm nay chơi hay tuyệt đỉnh. Nàng vừa uống bia vừa cổ vũ hết mình, phải nói là điên cuồng luôn, mỗi khi có bàn thắng là nguyên nhóm gồm cả nam cả nữ lại nhảy lên ôm nhau thắm thiết. Mấy anh chàng bàn bên thấy nhóm nàng con gái mà dạn dĩ, bỗ bã thế thì lắc đầu ngán ngẩm, nhưng nàng chẳng quan tâm vì chàng có biết đâu mà lo!

Quá nửa đêm, nàng và đám bạn kéo nhau về, đang hào hứng rủ nhau đi ăn đêm thì 1 giọng nói quen thuộc, đầy ấm áp vang lên, ấy vậy mà vào tai nàng thì chẳng khác thì tiếng mìn nổ bên tai. “Em đi xem bóng đá à?” - tiếng chàng chứ còn ai vào đây nữa! Quay lại, chàng đang ngồi ở 1 bàn khuất khuất trong quán, nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Nhìn đồng hồ: 1 giờ đêm, nhớ lại những gì mình thể hiện tối nay đã bị chàng thâu gọn vào trong tầm mắt, nàng sợ hãi rụng rời cả chân tay, chẳng nghĩ được gì ngoài việc… co cẳng tháo chạy. Tất cả tan tành hết rồi, sụp đổ vụn vỡ cả rồi!

Đóng giả làm gái ngoan cứ như phải gánh cả tạ trên vai ấy chứ ít gì! (Ảnh minh họa).

Từ buổi tối vô tình đụng chàng ở quán café bóng đá đó, nàng như trốn trong vỏ ốc, chả dám thò đầu ra mà liên lạc với chàng. Còn mặt mũi nào nữa chứ! Chắc hẳn giờ chàng đã biết nàng là đứa dối trá, lừa đảo trắng trợn, là 1 diễn viên đại tài rồi, ghét còn không kịp thì tình tình cảm cảm gì được nữa! Thôi đành xa nhau từ đây, mối duyên của chàng và nàng chưa kịp nảy mầm đâm chồi đã bị tưới cho một chậu nước sôi mà chết ngay lập tức!

Mất chàng, dù đau khổ khôn xiết, nhưng có 1 điều an ủi đối với nàng, đó là được quay trở lại là chính mình, nàng bỗng thấy nhẹ hết cả người. Đóng giả làm gái ngoan cứ như phải gánh cả tạ trên vai ấy chứ ít gì!

3 tuần sau kể từ buổi tối định mệnh ấy, lũ bạn của nàng lại đang í ới gọi nàng tối tụ tập cổ vũ đội nhà. Nàng vừa phấn khởi “Ok” thì điện thoại lại kêu “tít tít” báo có tin nhắn tới. “Tối nay mình gặp nhau được không em? Quán cũ. Bóng đá. Anh nhớ em!” – là chàng nhắn! Ngỡ ngàng vì bất ngờ qua đi, nàng mừng như bắt được kim cương đen. “Chàng đổi gu rồi ư!” - vừa nghĩ thầm, miệng cười toe toét, nàng lập tức “Ok anh” mà chẳng cần đắn đo.

Theo Ttvn.vn