Một ngày, anh Hùng (Ba Đình, Hà Nội) bỗng đùng đùng đòi đổi phòng làm việc sang phòng ngủ của 2 vợ chồng - căn phòng có cửa mở ra ban công. Anh giải thích, đổi sang đó, thi thoảng làm việc căng thẳng anh còn ra ban công hít thở không khí trong lành và hướng đó cũng đẹp phong thủy.
Từ ngày chuyển phòng làm việc mới, anh Hùng thường làm việc khuya hơn hẳn. Chị My - vợ anh nhắc nhở nhẹ nhàng thì anh cáu: “Anh làm việc chứ có phải chơi đâu! Em cho con ngủ xong cứ ngủ trước đi, khi nào xong việc anh vào ngủ sau!”.
Nhưng có khi chị My muốn mang cho chồng cốc trà hay đĩa hoa quả thì nhiều lần thấy cửa phòng khóa trong. Gõ cửa mãi cũng không ai mở. Sau đó chị thắc mắc thì anh bảo khóa cửa cho tập trung làm việc, rồi đeo headphone nghe nhạc nên không biết. Lúc thì anh bảo mệt quá ngủ gục quên mất.
Chị càng thương chồng hơn. Anh lại chẳng mấy khi nhậu nhẹt, chơi bời gì. Có hôm nhậu về say nhưng anh vẫn phải đóng cửa phòng, làm việc vài tiếng mới đi ngủ yên.
Mọi chuyện sẽ cứ thế nếu như không có một buổi tối. Sau khi đã cho con đi ngủ, nằm mãi mà chị vẫn không ngủ được. Anh Hùng thì vẫn đang làm việc. Chị nhỏm dậy, ra ngoài cổng hóng gió cho thoáng.
Đứng dưới đường, nhìn lên ban công nhà mình, chị đang ngẫm nghĩ nên đặt thêm vài chậu hoa gì cho đẹp. Bỗng nhiên, có một bóng đen trèo từ ban công nhà hàng xóm sang ban công nhà chị, mở cửa rồi mất hút trong phòng - chính là phòng làm việc của anh Hùng.
Nhìn cái bóng đó, đúng là chồng chị không trật đi đâu được. Biết rằng hành động của anh chẳng bình thường chút nào nhưng chị vẫn im lặng đi ngủ, không đả động gì đến chuyện mình nhìn thấy anh như Tarzan trèo từ nhà hàng xóm về qua lối ban công mà ngấm ngầm theo dõi.
Những hôm chị gõ cửa phòng chồng mà thấy khóa trong, chị sẽ ra cửa ngóng lên ban công theo dõi. Không nằm ngoài dự đoán của chị, 3 ngày chị theo dõi như thế thì đều bắt gặp cảnh tượng y hệt như lần đầu chị nhìn thấy. Chị đã có thể khẳng định chắc chắn: chồng mình đang “tòm tem” với cô hàng xóm.
Cô hàng xóm nhà chị khá xinh đẹp, có chồng làm xây dựng nên thường xuyên đi công tác xa nhà. Chị My phỏng đoán chẳng sai chút nào. Hương - tên cô hàng xóm, vì chồng quá khô khan lại hay đi vắng nên cô ta cảm thấy trống trải. Qua vài lần ngẫu nhiên đụng mặt nhau, Hương đầu mày cuối mắt với anh Hùng, rồi 2 người nhanh chóng “bắt sóng” được nhau.
Anh Hùng nghiên cứu thấy 2 nhà sát vách, 2 ban công kề nhau, quả là thiên thời, địa lợi. Anh nghĩ ra kế khóa cửa trong, lấy lí do làm việc nhưng thực tế là những hôm chồng Hương đi công tác, anh căn giờ đường phố vắng vẻ, vợ đã đi ngủ để trèo sang nhà người tình. Hai người sẽ không bao giờ nhắn tin, gọi điện hay hẹn hò ngoài phố. Như vậy thì có thánh mới phát hiện ra!
Nếu không có lần tình cờ nhìn thấy anh "vượt tường" đó thì có lẽ chẳng biết khi nào chị My mới "khui" ra sự thật động trời này. Và không biết khi nào người chồng của Hương mới biết vợ đã làm chuyện mờ ám sau lưng mình khi anh suốt ngày vắng nhà như thế...
Ngân (An Hải, Hải Phòng) thì có một thói quen khiến Tùng - chồng cô phải "khóc thét": cô tắm lâu kinh khủng. Nếu như Tùng chỉ vào nhà tắm tầm 10 phút là xong tất cả các công đoạn tắm và gội thì cũng với những việc như vậy, Ngân phải dành cả tiếng đồng hồ.
Đã bao lần Tùng phàn nàn kêu ca về chuyện này nhưng Ngân không tiến bộ chút nào. Cô còn dẩu môi lên: “Có ảnh hưởng gì đến anh đâu?”. Cô luôn mang điện thoại vào nhà tắm, ai gọi thì nghe luôn, không phiền Tùng đưa vào giúp. Giờ cô tắm cũng là giờ đã cơm nước xong xuôi, chẳng phải gấp gáp gì. Cô lại toàn tắm sau Tùng, mà toilet với nhà tắm tách biệt. Thế nên đúng là không ảnh hưởng gì đến Tùng thật.
“Anh ngồi một mình chán thì lĩnh nhiệm vụ đổ rác đi. Vừa giết thời gian, vừa giúp được vợ!” - Ngân đề xuất ý tưởng.
“Ừ thì đổ rác!” - Tùng tặc lưỡi.
Sau một thời gian đi đổ rác, Tùng bỗng trở nên yêu thích công việc này. Mỗi lần đi về anh có vẻ vui hơn hẳn, còn coi việc Ngân tắm lâu là một thói quen tốt cần được duy trì.
“Anh đi đổ rác nhặt được tiền à?” - Ngân trêu chồng.
“Đâu có. Ra ngoài hít thở không khí trong lành nên tinh thần phấn chấn hơn ấy mà!” - Tùng trả lời hàm hồ.
Ngân chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng cô đâu biết, tâm trạng anh khởi sắc như thế là có nguyên do cả.
Chả là đi đổ rác được vài bữa thì anh đụng ngay Lan - cô hàng xóm cách nhà 3 lô cũng đi đổ rác. Ngày đầu họ chỉ gật đầu chào nhau, tuy không thân quen nhưng cũng biết đây là hàng xóm. Ngày thứ 2 thì cười hỏi thăm: “Anh/Em đi đổ rác à? Trùng hợp quá!”.
Cứ thế, câu chuyện mỗi ngày một dài thêm. Một tháng đi đổ rác, Tùng đã biết hết hoàn cảnh của Lan: cô ấy là một single mom đáng thương. Một tháng rưỡi đi đổ rác, 2 người đã trở thành bạn tâm giao, thường xuyên chia sẻ những vui buồn, lo lắng, hy vọng… trong cuộc sống.
Tuy chỉ nói chuyện với nhau trong thời gian đi đổ rác nhưng Tùng ngày càng cảm mến Lan. Một cô gái nhu mì, đảm đang, dịu hiền lại đáng thương vô cùng nữa. Tùng nghĩ đến vợ - một tiểu thư đỏng đảnh, nhõng nhẽo đủ điều, đến tắm với trang điểm cũng mất nửa ngày.
Và càng ngày anh càng mong ngóng đến giờ vợ đi tắm để tung tăng đi đổ rác. Thời gian đi đổ rác của Tùng cũng càng dài hơn. Trước đây chỉ mất 10 phút để mang túi rác ra ngõ nhưng giờ thời gian đó tăng lên 1 tiếng.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tùng và Lan đã "lao" vào nhau. Một người đàn bà không chồng, một người đàn ông thèm của lạ và thương xót trước người phụ nữ phận bạc. Nhưng hai người chẳng bao giờ nhắn tin, gọi điện, đưa nhau đi chơi mà chỉ hẹn hò vào lúc… đi đổ rác. Địa điểm hẹn hò không chỗ nào khác, chính là nhà của Lan (Mỗi lần đi đổ rác xong, Tùng lại nhanh chóng tạt vào nhà Lan “nghỉ ngơi”).
Lúc Ngân bước vào nhà tắm thì Tùng cũng vui vẻ xách túi rác ra ngoài. Khi cô tắm xong thì đã thấy anh phởn phơ nằm xem ti vi rồi. Chẳng bao giờ thấy anh điện thoại, nhắn tin mờ ám, chẳng bao giờ thấy ra ngoài nhậu nhẹt tăng 2, tăng 3, ngoài giờ đi làm là ở tịt nhà với vợ con. Ngân tin chồng 100%.
Rồi cô bầu bí, sinh con, nuôi con nhỏ... càng làm tăng điều kiện thuận lợi cho cặp đôi kia tòm tem với nhau. Nếu không có chuyện Lan “đá” Tùng do tìm được bồ mới “ngon” hơn thì cho dù 2 kẻ ấy vẫn nhởn nhơ như thế, Ngân cũng khó mà phát hiện được.