Bẵng đi khoảng 5 năm không gặp nhưng giờ trông nó khác quá. Cái vẻ tươi tắn hồi nào không còn nữa, thay vào đó là nét mặt đượm buồn, nó vẫn đẹp, nhưng vẻ đẹp của sự từng trải. Đặc biệt ẩn sâu ở đôi mắt có một điều gì đó nặng trĩu khó nói. Là bạn thân, tôi đoán chắc cuộc sống của nó có vấn đề. Phải hỏi han mãi nó mới tâm sự hết cho tôi.
Nó bảo rằng, từ hồi nó sinh thằng con trai đầu được 3 tháng, chồng nó đã có bồ. Ban đầu nó cũng chẳng phát hiện ra đâu bởi công việc của anh ta đi triền miên. Nay gặp người này mai găp người khác là chuyện thường. Mỗi tháng về nhà đôi ba lần để thăm 2 mẹ con đồng thời đưa ít tiền sinh hoạt phí rồi lại vội vàng đi. Nó chỉ phát hiện ra sự việc khi anh ta để sót lại chiếc bao cao su trong túi quần.
Nó khóc lóc, vật vã đau khổ, làm ầm lên. Chồng nó tỏ vẻ hối lỗi, xin tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Vì con, nó tha thứ cho chồng lần thứ nhất.
Khi con được 2 tuổi. Vợ chồng nó đi chơi bời, hát hò, ăn uống cùng đám bạn trong đó có cả tôi. Nó trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy đỏ ôm sát khoe cơ thể quyến rũ của gái một con, nếu chỉ nhìn bên ngoài chắc không ai đoán nó đã có chồng con.
Sau buổi tiệc tùng đó, về nhà, trong lúc chồng ngà ngà say, nó phát hiện chiếc điện thoại của chồng báo tin nhắn. Tò mò mở ra đọc, nó bàng hoàng phát hiện toàn tin nhắn yêu đương mùi mẫn giữa chồng nó và cô gái kia. Hóa ra chồng nó đang cặp kè với 1 trong các cô tiếp viên trong buổi tối hôm đó. Cô gái kia không hề biết anh chồng đi cùng với vợ bởi họ không ngồi cạnh nhau. Bọn họ đã qua lại với nhau từ lâu và chồng nó chính là khách hàng ruột của quán.
Nó uất ức căm phẫn liền bấm máy gọi lại ngay số điện thoại đó nhằm dằn mặt cô gái kia. Nhưng cô ta không những không biết sợ mà còn trơ trẽn thách thức: "Chị đi mà hỏi chồng chị. Chồng chị tự đến với tôi chứ tôi đâu có quyến rũ gì chồng chị. Chị có giỏi thì đi mà giữ chồng". Nó căm hận chồng nó, nó đòi li hôn nhưng chồng nó lại van xin và giải thích: chỉ vui qua đường. Nó lại mủi lòng lần thứ 2 với lí do: Vì con.
Những lần tiếp theo, căn bệnh gái gú của chồng nó vẫn tiếp tục phát huy. Nó bảo nó đã chán, nó mệt mỏi, cảm thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nó đã cố gắng làm đủ mọi cách để giữ chồng từ việc: khuyên bảo, răn đe, rồi tới việc lồng lộn gặp những người đàn bà của chồng nó "dằn mặt" nhưng vẫn không ăn thua.
Người đàn bà cặp kè với chồng nó thôi thì đủ loại: gái nhà hàng có, sinh viên có, doanh nhân có, trẻ có, già có.... Nó cũng không nhớ mình đã từng gặp biết bao người nữa. Gặp nhiều chỉ khiến nó đau nhiều mà thôi. Đã có lần, nó không thể chịu nổi và quyết vùng lên li dị. Nhưng oái oăm thay, giấy đăng kí kết hôn bố mẹ chồng ở quê lại cầm hết trong đợt nó nhập khẩu về nhà chồng. Giờ muốn li hôn nó buộc phải thông qua bố mẹ chồng. Nó muốn 2 vợ chồng tự giải quyết nhưng đến nước này, đành phải khai hết.
Những tưởng bố mẹ chồng sẽ phần nào động viên an ủi nó cho bớt phần đau khổ nhưng hóa ra không phải. Họ bênh con trai họ , họ quay ra bảo nó rằng "cô lắm chuyện, có mỗi chuyện cỏn con mà chuyện bé xé ra to. Nó có tài, gái nó theo là chuyện thường. Đàn ông thằng nào chẳng có tật đó." Nó ngỡ ngàng và thất vọng về bố mẹ chồng của nó. Việc li hôn càng khó khăn hơn khi thủ tục phức tạp, đòi hỏi nó phải đi đi về về giữa 2 tỉnh thành trong khi con còn nhỏ, công việc thì quá bận. Bản chất con người đúng là khó thay đổi. Nó hoàn toàn bất lực trước tật 'hám của lạ' của chồng. Nó tự nhủ, tuy lăng nhăng nhưng dù sao chồng nó vẫn cư xử tốt với con, vẫn chu cấp cho vợ con đầy đủ. Về đến nhà vẫn yêu chiều vợ con chứ không thượng cẳng chân hạ cẳng tay như các ông chồng khác. Thôi đành chấp nhận để con mình có bố. Giờ nó chấp nhận số phận, không vật vã khóc lóc hay u sầu nữa. Nó quyết thay đổi lại bản thân. Nó chịu khó đi tập thể dục thẩm mĩ, đi bơi, đi spa, ăn diện trang điểm, quần áo hàng hiệu, đi xe xịn. Lúc nào cũng phơi phới và quên hẳn việc mình có 1 ông chồng không ra gì. Với nó lúc này, chồng chỉ là bố của con mình. Nó không còn chút tình cảm gì nữa. Nó thấy sống cho bản thân như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi cũng không biết phải khuyên nhủ nó ra sao, nhưng cứ thấy lo lo. Không biết rồi cuộc sống sau này của nó có được như vậy mãi không?