Kính gửi các độc giả!
Tôi năm nay đã 33 tuổi, là một người phụ nữ cũng xinh xắn, có công việc đàng hoàng, thu nhập khá. Chồng tôi 35 tuổi, thành đạt, phong độ. Chúng tôi đã cưới nhau được 5 năm, đến với nhau bằng tình yêu, sự tôn trọng nhau.
Ngày đó rất nhiều người thành đạt, giàu có theo đuổi tôi nhưng tôi chọn anh. Tuy anh mới lập nghiệp nhưng tôi nhìn thấy ở anh một người đàn ông có chí, giỏi giang. 5 năm trôi qua, từ 2 bàn tay trắng, anh đã là chủ 1 doanh nghiệp, mua nhà mua xe cho vợ con, đảm bảo cho vợ con lúc nào cũng có cuộc sống sung túc nhất.
Chúng tôi đã có 1 bé gái gần 4 tuổi và tôi sắp sinh bé thứ 2. Ai cũng nhìn vào cuộc sống gia đình tôi mà mơ ước: 2 vợ chồng có thu nhập khá, tiền tiêu không thiếu, tháng nào cũng đi du lịch, cuối tuần thì ra ngoài đi thăm bạn bè, ăn uống, xem phim, shopping (gia đình nội ngoại thì ở xa)...
Vợ chồng tôi lại rất hợp nhau, từ chuyện tế nhị 2 vợ chồng, đến sở thích, suy nghĩ... Tôi thấy mình là một người vợ tốt: yêu chồng, thương con hết mực. Tôi quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của anh, luôn chăm lo cho sức khoẻ của anh.
Công việc của anh hay phải đi tiếp khách về khuya, tôi cũng luôn tôn trọng. Tôi chỉ gọi 1, 2 cuộc xem mấy giờ anh về để tôi yên tâm vì anh hay uống rượu. Về đến nhà tôi lại nấu mỳ cho anh ăn vì anh hay đói. Tôi thương anh vô cùng.
Về tiền bạc, anh tự nguyện đưa hết cho tôi. Khi nào cần tôi lại có 1 khoản để 2 vợ chồng cùng giải quyết công việc. Chưa bao giờ anh tra hỏi tôi điều gì... Tôi cũng chăm chút hết mực cho đứa con gái. Cháu rất đáng yêu, thông minh và bố cháu yêu cháu vô cùng. Tôi cũng biết kết hợp giữa chămlo gia đình, công việc và chăm sóc bản thân nên bản thân vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Chồng tôi thì ngày càng phong độ đẹp trai.
5 năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn luôn mặn nồng và tíu tít bên nhau. Tôi tự hào về anh, ngày càng yêu anh hơn và trân trọng hạnh phúc gia đình. Tôi hơi kể dài dòng, chi tiết bởi tôi muốn khẳng định tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, vẹn toàn..
Nhưng đời chẳng ai cho ai hết mọi thứ nếu không có một ngày tôi phát hiện ra chồng tôi có 1 người đàn bà khác. Người đàn bà đó chính là một người bạn của tôi.
Chúng tôi có mấy gia đình hay đi chơi, ăn uống với nhau cuối tuần cùng nhau. Gia đình cô ta cũng mới là bạn của gia đình tôi được khoảng 10 tháng. Lúc đó vợ chồng họ đang trục trặc, cô ta hay bị chồng đánh và chồng cũng hay cặp bồ. Bản thân cô ta trong mấy năm không hạnh phúc với chồng và cũng cặp với nhiều người (do chính cô ta kể với 1 người bạn trong nhóm và mọi người trong công ty nói vậy).
4 tháng sau thì vợ chồng họ ly dị và chồng cô ta đã lừa lấy hết tài sản, rũ bỏ trách nhiệm làm cha. Cả nhóm ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh và động viên cô ấy. Cô ấy cũng rất xởi lởi, rất nhiệt tình với bạn bè nên ai cũng quý. Chỉ có điều lạ là bản thân tôi và cô ý không thể thân nhau như với người khác trong nhóm.
Tôi không hiểu tại sao cô ý chỉ thích nói chuyện mấy người đàn ông hơn. Lúc ăn uống thay vì phụ nữ chúng tôi ngồi gần nhau để tám và chăm con thì cô ý lại ra ngồi chỗ toàn đàn ông. Tôi cũng nghĩ vì cô ta biết uống bia rượu nên muốn ngồi bên đó. Mấy gia đình đưa con đi chơi thì cô ta cũng chỉ chơi với con được 5 phút (con cô ta cũng lớn) rồi lại tót lên chỗ cánh đàn ông đang ngồi...
Bắt đấu từ lúc cô ta ly dị thì tôi thấy chồng tôi về nhà cũng có chút khác thường: cứ tối là kêu xuống quán cà phê dưới nhà làm việc để yên tĩnh (sau này tôi mới biết là để chát chit, nhắn tin với cô ta), về nhà bắt đầu chê vợ vì nhìn thấy cô ta mạnh mẽ. Tôi có cuộc sống hạnh phúc, tự chăm mình, chăm chồng, chăm con chứ tôi có bị chồng đánh, chồng bội bạc và vô trách nhiệm với con cái như cô ta đâu mà mang tôi ra so sánh để xem ai mạnh mẽ hơn ai?
Chồng tôi hút thuốc nhiều hơn, âu lo nhiều hơn nhưng tôi vẫn không nghi ngờ gì. Vì chỉ cần tôi nói 1 câu là anh lại cho rằng tôi thế nọ thế kia. Còn cô ấy thì có gì cũng gọi chồng tôi, tâm sự với chồng tôi, nhờ chồng tôi tư vấn mua ô tô thế nào, kim cương, đồng hồ ra sao (cô ta cũng làm ra tiền).
Tôi thấy lạ nhưng nghĩ cô ta không nhờ vả được ai và tôi rất tin tưởng chồng mình nên không nghi ngờ. Tôi cũng hơi khó chịu một chút, chồng tôi lại lấy lý do tính tôi khó chịu nên các cuộc vui đã bắt đầu cắt tôi ra (sau này tôi mới biết).
Rồi một ngày tôi quyết định điều tra sau khi bắt đầu nghe những lời ong tiếng ve về chồng. Lúc đó tôi đang mang bầu tháng thứ 3, tôi chỉ điều tra một chút manh mối là dừng lại. Bởi tôi muốn do chính anh nói ra, chứ càng điều tra rõ ràng thì tôi sẽ càng đau khổ.
Chồng tôi đã thú nhận là họ đã có tình cảm với nhau được nửa năm nay. Tôi suy sụp, tôi căm hận. Tôi đã khóc rất nhiều, mất ngủ triền miên. Có khi cả tuần tôi không ngủ được phút nào. Tôi đã gặp cô ta một lần để nói chuyện, cô ta từ chối trả lời tất cả mọi thứ. Cô ta chỉ nói "Dù sao em cũng đã biết chuyện rồi, có gì em cứ hỏi chồng em. Chị hứa sẽ không chủ động tìm đến chồng em nhưng chị không dám chắc chồng em sẽ không tìm đến chị".
Cô ta cáo hơn tôi tưởng, mọi trách nhiệm đổ hết lên chồng tôi. Lúc sau chồng tôi đến (cô ta gọi), nghe chồng tôi nói nặng với tôi bao nhiêu thì nhẹ nhàng với cô ta bấy nhiêu. Chồng tôi tự nhận hết trách nhiệm về mình. Cái hình ảnh đó tôi không thể quên.
Tôi đã nuốt nước mắt vào trong, không van xin, không ầm ĩ. Tôi đau khổ tột cùng khi không dám nói ra cho ai biết. Ngay cả mẹ tôi sống cùng nhà cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi làm vậy vì tôi vẫn muốn giữ gia đình này, tôi muốn giữ sĩ diện cho anh và cho tôi.
Bởi càng nhiều người biết thì mọi việc càng khó giải quyết. Sau này khi sóng gió qua đi, chúng tôi muốn quên nó thì vô tình dư luận sẽ nhắc đến. Tôi cũng đã nói với chị ta: "Em sẽ giữ kín chuyện này với gia đình chị vì bố mẹ chị đã già, ông bà cũng vừa phải trải qua cú sốc về cuộc hôn nhân của chị. Em cũng sẽ giữ kín với công ty vì xấu chị cũng xấu em".
Tôi hiểu, một người phụ nữ vừa ly dị, đang thiếu thốn tình cảm nên rất dễ yếu lòng, lại thần tượng một người chồng như chồng tôi. Chồng tôi lại cảm thông, nhiệt tình... Từ đó họ ngã vào nhau cũng rất dễ. Chồng tôi không dễ lên giường với người khác nếu không có tình cảm, điều đó làm cho tôi đau khổ nhiều hơn.
Khoảng 2 tuần sau khi tôi biết rõ sự việc, anh ấy có ý định sẽ ly hôn. Anh sợ rằng "Bát nước đổ đi không vớt đầy lại được", liệu sau này chúng tôi có hạnh phúc không? Tôi có dằn vặt anh không?
Tôi xót xa lắm, con gái tôi mới hơn 3 tuổi, đứa bé trong bụng mới có hình hài, tôi lại yêu anh vô cùng. Anh nói rằng anh sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng, để lại cho mẹ con tôi nhà cửa, xe cộ, tài khoản ngân hàng.
Tôi đâu có cần những thứ đó, tôi tự kiếm được nuôi các con tôi. Nhiều đêm hai vợ chồng ôm nhau và lần đầu tiên tôi thấy anh khóc khi thấy cả tuần, đêm nào tôi cũng thức trắng. Anh bảo tôi: "Em ơi, em cứ như thế này thì con làm sao sống được" rồi anh chăm tôi hơn, đưa tôi đi khám và đưa tôi đi ăn.
Sau đó tôi đã quyết định xa anh 10 ngày về chơi với gia đình anh, bạn bè để cả 2 cân bằng lại. Tôi biết anh và cô ta cũng cần gặp nhau thêm 1 vài lần để giải quyết vấn đề. Khi tôi quay về, tôi linh cảm 2 người chưa dứt hẳn được với nhau.
Tôi đã cho anh 3 lựa chọn: 1 là anh trở về với mẹ con tôi thì cắt đứt mọi quan hệ với cô ta. Hai là nếu anh chọn cô ta thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi hứa với anh sẽ luôn giữ hình ảnh một người cha tốt cho các con, vẫn quan tâm, chăm lo bố mẹ chồng cho đến khi nào anh đưa cô ta về ra mắt và cô ta sẽ thay thế tôi chăm lo bố mẹ. Ba là nếu anh cần thời gian suy nghĩ, anh hãy cho tôi con số bao lâu. Và 2 ngày sau anh trả lời: "Anh sẽ toàn tâm toàn ý cho gia đình".
Anh đã về bên mẹ con tôi, đưa mẹ con tôi đi du lịch thường xuyên, cuối tuần lại tụ tập bạn bè. Chúng tôi lại chuẩn bị về nhà mới. Ngày đêm anh nghiên cứu phong thuỷ, nội thất để chăm lo cho tổ ấm của mình. Tôi cũng cố gắng không nhắc lại chuyện cũ, không nhắc đến cô ta.
Tôi xem lại bản thân xem mình còn thiếu xót gì để khắc phục, dù sao cũng phải nhìn từ 2 phía và tôi cũng có những sai sót. Gia đình tôi lại hạnh phúc như ngày nào, còn hạnh phúc hơn bởi cả hai đều biết trân trọng hơn. Mỗi lần nhìn 2 bố con trêu đùa nhau, cả gia đình cười ngặt nghẽo bên nhau, rồi chuẩn bị mọi thứ cho đứa con mới chào đời, tôi thấy mình đã làm đúng.
Nếu như ngày xưa tôi đánh ghen, bắt quả tang, tung hê tất cả mọi thứ, chắc chắn tôi sẽ đánh mất gia đình và các con tôi sẽ khổ nhất, nỗi đau và sự ám ảnh càng khó nguôi ngoai. Nhưng tôi không còn niềm tin tuyệt đối như xưa nữa, tôi đã chủ động quyết tâm sẽ quên đi tất cả nhưng chồng tôi và cô ta vẫn thỉnh thoảng nhắn tin qua lại với nhau. Vậy làm sao tôi quên được?
6 tháng trôi qua, 2 người có gặp lại nhau 2,3 lần. Họ đi cà phê, nói chuyện... tôi chỉ biết đến đó. Thỉnh thoảng thấy chát chít hỏi thăm. Tôi buồn lắm, tôi cũng chỉ nói với chồng rằng "Em muốn quên nhưng những việc anh làm đã làm em không thể quên. Thực sự em không muốn anh và cô ta liên lạc với nhau nữa. Không phải em không tin ann mà em muốn qúa khứ hãy ngủ yên. Em đã và đang xây dựng lại niềm tin, đừng phản bội niềm tin của em một lần nữa".
Chồng tôi cho rằng: "Anh và cô ta cũng chỉ còn là một mối quan hệ xã hội bình thường, người bạn bình thường, anh không làm gì có lỗi với em. Cô ta là người tốt, anh chả có lý do gì mà cắt bỏ người bạn như vậy. Anh không làm gì sai, em không cấm anh được". Lúc đó tôi chỉ biết im lặng và cả đêm thao thức.
Mọi thứ lại yên bình qua đi. Cho đến mấy ngày gần đây tôi gặp lại cô ta ở cơ quan (sau này tôi sinh xong đi làm lại thì còn gặp lại nhiều), tôi về lại bị ám ảnh mấy đêm. Rồi tôi lại thấy chồng tôi và cô ta nhắn tin qua lại với nhau, sau đó chồng tôi xoá, số điện thoại của cô ta chồng tôi cũng xoá.
Tôi biết nhưng cũng chưa nói gì vì cũng chưa khẳng định được điều gì cả. Nhưng cứ kiểu ngày đi làm thì nhắn cho nhau, khi về nhà lại xoá thì tôi không chịu được. Cái kiểu giấu giếm đó, làm tôi khó chịu, niềm tin của tôi lại bị lung lay.
Tôi lại bị stress, đêm lại mất ngủ, con tôi còn hơn 1 tháng nữa ra đời. Từ ngày chuyện đó xảy ra tôi cũng đã xác định cuộc sống không phải là màu hồng, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Khổ một nỗi tôi rất yêu chồng, nếu yêu ít đi một chút thì sẽ đỡ đau khổ hơn. Càng yêu nhiều, càng tin nhiều thì nỗi đau càng sâu và không gì khổ bằng nỗi đau mà phải âm thầm chịu đựng.
Tôi chỉ sợ cứ như thế này tôi sẽ chai sạn đi, khi tình cảm mà vơi đi thì bản thân tôi cũng khó lấy lại được với chồng. Đôi lúc tôi cũng tự an ủi: Mình ở hiền thì gặp lành, mình cứ hướng thiện thì sẽ có phúc, có đức.
Nhưng nỗi đau chồng ngoại tình này đâu phải do tôi gây ra mà một mình tôi phải chịu, tôi đã yêu thương, đã rộng lượng, đã cố gắng, vậy mà lúc này đây vẫn một mình tôi đau khổ và ấm ức. Tôi phải làm gì bây giờ với bản thân, với chồng tôi và cô ta?
Mong độc giả cho tôi những lời chia sẻ.