NỮ GIỚI » Tâm sự

Nỗi đớn đau của người đàn bà bị người tình bạo dâm

Thứ bảy, 31/05/2014 09:03

Mới đầu tôi thấy hạnh phúc, vì dù mình có bị chồng bỏ rơi nhưng cũng vẫn còn đủ sức hấp dẫn khiến một người đàn ông điển trai như anh mê mệt. Nhưng được gần một tháng, tôi bỗng thấy hoảng…

Khi tôi ngại ngùng lần đầu tiên theo anh bước chân vào xóm trọ, có rất nhiều tiếng thì thầm vẳng đến bên tai: “Vợ chồng à, hay là bồ bịch?”. “Chị đó tốt số thế, trông vậy mà kiếm được anh chồng ra dáng…”

Lúc đó, tôi vừa ngượng, vừa tức. Thế nhưng, sau này tôi lại ước, giá như những lời đó là hiện thực. Giá như mình được “tốt số” như thế thì có bị chế nhạo cũng cam lòng.

Tôi với anh như người chết đuối vớ phải nhau

Chúng tôi đánh dấu “cuộc đời mới” của cả hai bằng một cuộc đi mua sắm đồ đạc tân gia. Vừa bước vào siêu thị, anh đã săm sắm đi tìm đệm. Trời mùa hè, tôi nói chỉ muốn nằm chiếu trúc cho mát, nhưng anh nói anh quen nằm đệm, nằm chiếu đau lưng lắm. Và anh chọn một cái đệm lò xo vừa dày, vừa dài, vừa rộng. Mãi sau này tôi mới biết, việc gì anh làm cũng có lý do cả.

Tối nào anh cũng muốn cùng tôi làm “chuyện ấy”. Thậm chí có đêm 2 – 3 lần. Anh bảo cứ nhìn hình ảnh tôi mặc bộ đồ ngủ mỏng manh là anh không cưỡng lại được. Những đêm mùa hè nóng như rang, phòng không có điều hòa, anh xoay trần tấm thân cường tráng nghiến ngấu lấy tôi. Mồ hôi anh tứa ra đầm đìa, trơn nhẫy, hơi thở hổn hển, tôi phải lấy tay bịt miệng của anh vì sợ hàng xóm nghe thấy.

Chiếc đệm như miếng bọt biển khổng lồ hút sạch những gì tiết ra từ cơ thể chúng tôi. Lâu dần, nó mang một thứ mùi tổng hợp lạ lùng. Anh gọi đó là mùi “tình ái”, và chỉ cần về đến nhà, nằm lên tấm đệm với mùi hương đó là anh lại bế thốc tôi lên giường.

Mới đầu tôi thấy hạnh phúc, vì dù mình có bị chồng bỏ rơi nhưng cũng vẫn còn đủ sức hấp dẫn khiến một người đàn ông vạm vỡ, điển trai như anh mê mệt. Nhưng được gần một tháng, tôi bỗng thấy hoảng…

Anh có thực sự yêu tôi hay chỉ dùng tôi để thỏa mãn ham muốn?

Công việc của anh thường về rất muộn, có khi phải đến nửa đêm, nhưng không bao giờ anh bỏ “bữa”. Và sau mỗi lần “no nê” như vậy, anh vật ra ngủ thỏa mãn, còn tôi, đầu óc căng ra với ngổn ngang những ý nghĩ tăm tối, nặng nề. 

Tôi yêu 3 người đàn ông. Lần nào tưởng như sắp cưới đến nơi, họ cũng đều bỏ tôi chạy theo người khác một cách rất lạ lùng. Mẹ tôi lại lo sầu đến mất ăn mất ngủ. Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ mừng rơi lệ. Nhìn tôi đứng cạnh chàng rể đẹp trai, trí thức, mẹ cười trong nước mắt bảo con gái mẹ đức nhân thắng số, cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng bền lâu. Cưới nhau được 5 năm, con gái tôi lên 3 tuổi thì chồng tôi được cử đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Và tôi không ngờ, đó là chuyến bay ly biệt của vợ chồng tôi.

Chồng tôi có bồ, một người đàn bà quyến rũ, giàu có, buôn bán có tiếng ở bên đó. Không thể hàn gắn được, tôi chấp nhận ly hôn. 

Trong lúc buồn chán, tuyệt vọng, tôi đã gặp anh. Anh cũng cùng hoàn cảnh như tôi, vợ đi xuất khẩu lao động rồi bỏ bố con anh và ở luôn bên đó với nhân tình. 

Chúng tôi như người chết đuối vớ được nhau. Tôi gửi con cho ông bà ngoại, chuyển công việc ra thành phố, dấm dúi thuê phòng trọ sống cùng anh. 

Sau ly hôn, tôi ốm liệt giường 2 trận liền, sức khỏe suy kiệt, người héo hon. Giờ lại phải gồng mình lên để đáp ứng anh, tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên.

Nhưng điều làm tôi đau khổ nhất là tôi không hiểu anh có yêu thương tôi thật lòng? Anh vẫn ân cần, chia sẻ. Mỗi tháng đưa cho tôi rất nhiều tiền. Chiều nào đi làm về, anh cũng tất bật đi chợ, nấu cơm, rửa bát, không cho tôi động tay vào bất cứ việc gì. 

Nếu rời xa anh, liệu hạnh phúc có mỉm cười với tôi?

Cả xóm trọ tấm tắc khen anh. Cứ ba ngày một lần, anh lại làm món gà tần thuốc bắc và ép tôi ăn. Nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn anh làm tôi đã muốn tống tất cả ruột gan ra ngoài. Anh đang chăm sóc cho tôi hay “nạp” năng lượng để tôi đủ sức phục vụ anh?

Trong lòng tôi là một khối mâu thuẫn khổng lồ. Tôi vừa yêu, nể, quý trọng anh như một ân nhân, một người tình, lại vừa thấy ghê tởm anh. Vừa muốn ở bên anh mãi mãi, lại vừa muốn chạy trốn anh càng nhanh càng tốt.

Nếu rời xa anh, liệu hạnh phúc có mỉm cười với tôi? Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu tôi thành một chuỗi dài vô định…

phunutoday.vn