Tôi lấy chồng khi đã bước vào tuổi 29. Quen anh nhờ mai mối của gia đình và làm đám cưới hai tháng sau đó. Không phải tôi sợ ế mà nhắm mắt đưa chân, bởi vì trong thời gian tiếp xúc tôi cũng thấy mến anh bởi tính hiền lành, ít nói và quan tâm đến người khác.
Sau khi đám cưới diễn ra, tôi hồi hợp chờ đợi đến giây phút hạnh phúc nhất trong đời người phụ nữ. Nhưng hôm đấy, anh say mềm… Tôi cũng thông cảm và không hề nhắc lại nữa. Nhưng thời gian sau như có một sức mạnh ngăn cách giữa hai vợ chồng.
Lấy chồng bị gay và nỗi khổ khó nói đêm tân hôn (Ảnh minh họa)
Vì hai vợ chồng kết hôn khi đã nhiều tuổi nên sau đám cưới mẹ chồng tôi đã nhắc khéo để gia đình sớm có cháu bồng bế. Nhưng chuyện con cái không phải đến từ một người mà được. Tôi dần thấy lạ lùng khi chồng luôn tìm cách né tránh chuyện sinh con.
Lâu dần, mẹ chồng tôi tỏ ra cáu gắt khi hai vợ chồng mãi chưa có tin vui. Tôi chỉ biết lặng im vì không biết nói với mẹ thế nào. Cuộc sống trở nên bế tắc vì chuyện con cái, tôi về nhà mẹ đẻ và òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi chỉ động viên và khuyên nên hỏi thẳng chồng để có hướng giải quyết.
Nặng nề vì không biết mở lời với chồng như thế nào. Nhưng tự nhận thấy không thể kéo dài tình trạng này lâu hơn được nữa. Khi tôi hỏi thì anh ngập ngừng thú nhận mình không thể có con được. Vì anh không hề có cảm giác với nữ giới. Anh đến với tôi cũng vì gia đình thúc giục. Và không muốn mọi người biết được con người thứ ba sống trong anh.
Buồn tủi, cả ngày hôm đó tôi nghỉ làm, đi lang thang không biết rồi mình sẽ đi đến đâu. Nhìn những bà mẹ dẫn em bé đi chơi mà nước mắt tôi lăn dài vì ghen tỵ lúc nào không hay biết.
Sau khi thú nhận, đêm hôm đó anh không về nhà. Vì lo lắng nên tôi gọi điện nhưng đổi lại là tiếng tút tút đáng sợ. Sáng sớm hôm sau anh về nhà. Tôi lờ mờ nhận thấy bóng anh trong ánh điện, dáng anh hao gầy, run rẩy cầm điếu thuốc. Tôi ôm anh từ phía sau, như ôm một người bạn. Và vô tình nhận thấy nỗi khổ của một người hàng ngày phải đấu tranh để sống với giới tính trời định.
Anh xin lỗi, mắt anh đỏ hoe, khuyên tôi tự tìm đường giải thoát cho bạn thân mình. Tôi nhất quyết ôm anh vì thương anh nhiều hơn là lo sợ không có chỗ bấu víu sau khi ly hôn. Anh nói có thể có con bằng thụ tinh nhân tạo hoặc em có thể xin người khác. Anh ân hận khi không nói cho tôi sớm, nhưng không muốn tôi khổ khi phải chôn vùi tuổi xuân trong tay một người không ra gì như anh.
Anh vẫn tử tế, tử tế như lúc tôi mới quen anh. Quá nhiều con đường, ra đi hay ở lại, bỏ rơi anh hay tiếp tục chịu đựng. Tôi như người lạc lối trong việc chọn một lối đi đúng đắn cho riêng mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để thoát ra khỏi bi kịch này?