Anh chị từng có một thời yêu thương nhau say đắm. Trong mắt anh ngày ấy, chị là người phụ nữ hoàn hảo nhất dù chị không sở hữa vẻ đẹp lộng lẫy say lòng người từ ánh nhìn đầu tiên. Chị mộc mạc giản dị, ở chị là thứ nhan sắc mặn mà đằm thắm theo kiểu tứ đức được lòng đại gia đình nhà chồng. Chị vun vén nhà cửa, chăm sóc con cái, lo toan việc nhà chồng rất tròn đạo làm vợ, dâu con trong nhà. Cuộc sống có vất vả nhưng chưa khi nào anh nghe thấy tiếng trách móc, than phiền từ chị. Ai cũng bảo anh may mắn, tốt số lắm mới lấy được người vợ thảo hiền, hiếu thuận như chị…
Anh nhớ lại thời gian đầu vợ chồng mới cưới, đi đâu anh cũng muốn dẫn chị đi cùng, vợ chồng trẻ cuốn quýt, ríu rít như đôi chim câu. Chị yêu thương chiều chuộng anh hết mực, tận tâm nấu từng món ngon anh thích cho tới những bộ quần áo anh luôn được chị là lượt phẳng phiu. Rời việc cơ quan về nhà, anh không phải động tay vào việc nhà, chị dành làm hết, chị bảo muốn là người đàn bà xây tổ ấm cho chồng yên tâm phấn đấu sự nghiệp, đàn ông như con đại bàng nên vươn cao đôi cánh ngoài bầu trời rộng lớn…
Khi tổ ấm nhỏ anh chị thêm tiếng khóc cười của con, hạnh phúc nhân lên gấp bội dù thêm nhiều nỗi lo toan, trách nhiệm người đàn ông trụ cột đặt lên vai anh. Vòng xoáy cuộc đời với cơm áo gạo tiền thôi thúc anh muốn bung ra khỏi cơ quan nhà nước. Anh mải miết đi theo chân những công trình, tháng về thăm vợ con được đôi ngày. Hạnh phúc đủ đầy với anh giờ không chỉ cần chị và con nữa mà phải thêm nhà lầu, xe hơi. Nhìn anh gầy, đen sạm đi bởi nắng gió, chị xót muốn anh về lại vị trí công việc cũ. Anh gạt qua lời chị nói, khát khao làm giàu giục giã anh phải cố làm, cố làm hơn nữa…
Khi số vốn đủ lớn, anh tách ra mở công ty riêng không theo công trình nhiều như trước thì những buổi nhậu, tiếp khách tăng lên tỉ lệ thuận với số tiền anh kiếm được, tỷ lệ nghịch với thời gian, tình cảm anh dành cho gia đình. Trong lòng anh cảm giác cuộc sống gia đình sao tẻ nhạt quá, ngoài kia nhộn nhịp bao mối quan hệ vui thú cuốn anh đi. Nhiều hôm anh về khuya, hơi thở nồng nặc mùi rượu, tới cửa đã chực nằm đổ vật ra giường ngả lưng. Chị cuống cuồng pha nước cho anh uống giã rượu, lau người, thay quần áo cho anh. Trong men rượu say, anh thấy chị khóc…
Anh thầm để ý chị hàng ngày, chị sao mà xuề xòa mộc mạc, sau vài năm chung sống anh thấy chị có phần nhạt, nhất là thái độ lúc nào cũng cung cúc phục vụ bố con anh, ít chăm lo suy nghĩ cho bản thân. Ngược lại, cô ấy tự tin năng động, ăn diện ngút trời với váy ngắn, áo trễ ngực lả lơi nũng nịu, nước hoa sực thơm phức đầy quyến rũ. Cảm giác chán chị len lỏi vào cảm xúc, sự thầm lặng hy sinh cho gia đình của chị bị anh phủ nhận hoàn toàn, giờ anh coi đó là điều hiển nhiên người đàn bà nào chẳng làm được.
Bao lời ong tiếng ve xung quanh mối quan hệ nhiều khuất tất của anh với cô gái ấy đến tai chị. Chị không khóc lóc tra hỏi, giữ nét mặt bình thản hỏi anh, anh vội vàng nói lấp liếm đi. Trước những câu trả lời không thỏa đáng, chị điềm tĩnh nói: “Nếu anh thương em, thương con đừng làm gì tổn thương mẹ con em, hãy sống sao trọn vẹn đạo nghĩa vợ chồng để giữ gìn danh tiếng gia đình”. Anh châm điếu thuốc hút, thở dài nói: “Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, lòng dạ đàn bà vốn dĩ hẹp hòi…”. Chị tủi hờn trong lòng, bao nhiêu năm vợ chồng gắn bó với anh giờ còn ý nghĩa gì…
Mẹ chồng biết chuyện anh mải vui thú bên ngoài, thương con dâu liền lên tiếng bênh vực, trách mắng anh. Anh lại cho rằng chị đứng đằng sau thêm lời không hay xúi giục mẹ chống lại anh, anh càng thêm bất mãn khó chịu với chị. Anh bắt đầu tự cho mình cái quyền đi ngang về tắt không cần thông báo với ai, về đến nhà là anh liền kiếm cớ gây chuyện với chị. Tổ ấm ngày xưa giờ có phần nguội lạnh, ngôi nhà giờ giống như nhà trọ cho anh về nghỉ chân cho qua cơn mỏi mệt…
Nhiều khi thấy không khí gia đình trầm mặc, chị buồn quá bảo anh: “Tình cảm vợ chồng mình sao ngày càng phai nhạt anh nhỉ ?”. Anh không để tâm lời chị nói. Chị nuốt nước mắt vào trong nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của người đàn ông, đã là đàn ông ai không tham lam, nhất là có tiền, hào hoa như anh. Dễ có mấy ai đánh đổi vợ con lấy thứ tình cảm phù phiếm ngoài kia, rồi cũng có ngày mỏi gối chùn chân quay về. Nghĩ như thế nên chị cam tâm chịu đựng, tha thứ cho anh, chị vẫn dịu dàng tận tụy hết lòng vì chồng, vì con. Không ít người trách sao chị dại khờ ngu muội, nhưng chỉ chị mới hiểu chị yêu thương anh và con quá nhiều, chị đắng cay nhận thiệt thòi, tủi phận về phần mình.
Anh đâu biết sẽ còn làm khổ, dày vò chị nếu như không có ngày công việc làm ăn của anh không xuôi chèo mát mái nữa. Công trình hoàn thành chưa được thanh toán, những khoản vay lãi đến hạn phải trả, những mối hàng thúc giục tiền trả, tiền bạc từ sung túc chuyển sang eo hẹp dần, anh lo lắng gầy sọp đi trông thấy khi công ty đứng trước nhiều khó khăn. Lúc anh cần điểm tựa tinh thần thì cô nhân tình bé nhỏ quyết định rũ áo ra đi, bởi anh không còn đủ khả năng chu cấp tiền cho cô ta hàng tháng, những người bạn rượu đối tác ngoảnh mặt làm ngơ hoặc khéo léo từ chối trước lời nhờ cậy giúp đỡ của anh…
Cuối cùng chỉ còn duy nhất chị và gia đình ở bên anh. Chị vất vả ngược xuôi vay mượn trả bớt nợ, bao tiền vàng chị dành dụm được đưa cho anh hết lo vực công ty dậy. Chị luôn giữ thái độ vui vẻ lạc quan, nhà cửa đầm ấm, động viên tinh thần anh. Lúc sa cơ anh mới thấu hiểu hết tấm lòng yêu thương, vị tha, sự hy sinh của chị. Lần đầu tiên anh - người đàn ông rắn rỏi đã khóc, giọt nước mắt hối hận, day dứt bởi anh đã có lỗi với chị quá nhiều. Đi hết cuộc đời này liệu anh có bù đắp hết những thiệt thòi cho chị không?