Từ nhỏ, tôi lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, còn anh trai thì rất cưng chiều tôi. Bố mẹ tôi sống ở quê nhưng tính tình hiện đại, phóng khoáng. Ngay cả chuyện anh tôi đưa người yêu về sống cùng nhà bố mẹ tôi cũng không cấm đoán. Bố mẹ tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất “Quan hệ tình dục trước hôn nhân bố mẹ không cấm, nhưng các con phải có sự hiểu biết và an toàn".
Vì thế khi có người yêu, tôi cũng bàn với anh trai cho người yêu tôi về sống cùng bởi gia đình anh ấy cũng khó khăn. Anh trai nói, anh sẽ thưa chuyện với bố mẹ trước rồi mới trả lời đề nghị của tôi.
Khi biết tin tôi có người yêu, bố mẹ sắp xếp công việc ra Hà Nội và yêu cầu tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Ngày gặp gỡ bố tôi rất hài lòng về phong thái chững chạc của anh. Cả buổi nói chuyện ai cũng vui vẻ. Cũng sau hôm đó, anh thân thiết với gia đình tôi hơn, thi thoảng bố tôi còn gọi điện nói chuyện cùng anh.
4 tháng sau khi anh trai tôi cưới vợ, cũng là lúc người yêu tôi chuyển về sống chung dưới một mái nhà với tôi. Vì gia đình anh sốt ruột cháu bế cháu bồng, nên cuối năm đó chúng tôi cũng làm đám cưới luôn.
Biết gia đình anh khó khăn nên chi phí cưới hỏi, đưa đón khách khứa bố mẹ tôi chịu trách nhiệm hết. Thậm chí cả tiền quà cáp cho cô dâu, chú rể bố mẹ tôi vì muốn giữ thể diện cho nhà trai nên âm thầm chuẩn bị trước tất cả. Tới lúc tiệc diễn ra, nhà trai chỉ việc cầm quà lên trao cho đẹp lòng hai họ là được.
Cưới nhau được 2 tháng, anh suốt ngày than vãn về món nợ ngày đi học. Tôi vì thương anh nên đã âm thầm rút sổ tiết kiệm bố mẹ cho để trả nợ thay chồng. Rồi bố tôi còn hỗ trợ anh vốn liếng cho anh mở công ty làm ăn riêng. Do có năng lực lại sẵn mối thân quen bố tôi giới thiệu nên anh ăn nên làm ra. Chẳng mấy chốc anh trở nên vững vàng và có thể tự mình tạo mối quan hệ, niềm tin với công ty đối tác.
Nhưng sự đời ai ngờ được rằng, hạnh phúc vợ chồng tôi chông chênh khi anh gặp lại cô người yêu cũ - hiện đang là MC của một đài truyền hình lớn. Thấy anh thay đổi, có xe đẹp lại ăn nên làm ra nên cô ấy tìm cách "nối lại tình xưa". Vốn từng có tình cảm nên anh sớm lên giường với người đàn bà đó. Anh phản bội tình yêu của tôi từ đó cho tới khi tôi phát hiện ra là 5 lần. Khi tôi đưa ra bằng chứng, anh nói đã luôn dằn vặt vì việc đó, nhưng anh không cưỡng lại được sức hút của cô ấy.
Tôi vô cùng đau khổ, tôi ghê tởm sự dối trá của chồng và đề nghị được ly hôn. Nhưng chồng tôi đã quỳ xin tôi tha thứ. Khi tôi đuổi anh ra khỏi nhà, anh khóc xin tôi và nói “Anh hứa không bao giờ làm em tổn thương lần nữa”. Tôi đã tin và tha thứ cho anh lần đó.
Hạnh phúc vừa nhen nhóm trở lại khi tôi biết tin mình mang bầu được 7 tuần, bỗng dưng một người bạn gọi điện cho tôi và nói "Chồng mày đang vào nhà nghỉ với một cô em xinh tươi lắm, mày muốn bắt quả tang thì đến đây". Chân tay rụng rời tôi phi thẳng đến địa chỉ khách sạn mà bạn tôi đang làm lễ tân ở đó và đang đứng đợi.
Nhưng rồi cô bạn tôi can ngăn và nói: "Nếu mày không muốn bị ám ảnh cả đời thì đừng vào đó. Hãy đợi anh ta xuống và cho vài cái tát là được rồi. Mày còn trẻ, mày có điều kiện sợ gì ế. Tiếc gì cái loại đàn ông đào mỏ và ăn cháo đá bát đấy chứ".
Thân thể tôi đã tê dại, đôi mắt tôi rớm lệ vì đau đớn... nhưng tôi cũng nghe theo lời cô bạn. Khi chồng và nhân tình của anh đang hú hí trong khách sạn, tôi đã không vào đó mà im lặng ra về với hai hàng nước mắt rơi. Tôi đã không đủ dũng cảm vào đó để chứng kiến cảnh chồng mình bên người khác để rồi mấy ngày nay tôi sống trong cảm xúc lẫn lộn.
Tôi muốn làm ầm lên, tôi muốn hét vào mặt chồng, tôi muốn đưa ra tất cả chứng cớ chồng đã ngoại tình, nhưng rồi tôi lại chán chường vì nghĩ chẳng để làm gì cả. Vợ chồng rồi lại cãi nhau to. Rồi anh sẽ lại điệp khúc xin lỗi và hứa không tái phạm. Nhưng rồi tôi biết rõ, mọi chuyện rồi vẫn mãi như thế.
Tôi đau khổ và ân hận vì đã trót mang trong mình giọt máu của người chồng bạc bẽo đó. Tôi căm hận chồng lăng nhăng và muốn bỏ đi giọt máu này. Nhưng tôi lại không nỡ vì đứa bé làm gì có tội mà tôi nỡ không cho con chào đời. Các bạn ơi, hãy cho tôi một lời khuyên lúc này đi.