Nhưng thật tình, dù là tế nhị tôi cũng muốn nói để mọi người hiểu, tôi thật lòng nên làm thế nào để có cuộc sống thoải mái hơn.
Tôi lấy chồng, gia đình có bố mẹ chồng và chồng tôi. Thế nên, chuyện ở chung là đương nhiên, không có gì phải bàn cãi nữa. Vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Tôi dù có muốn ra ngoài ở đến mấy thì cũng không dám mở lời vì nói ra chỉ tổ chồng bảo tôi không biết điều. Thế nên, tôi chịu cảnh sống chung với bố mẹ chồng dù lòng tôi lo lắng vô cùng những điều không hay.
Tôi về nhà chồng làm con dâu thảo, cố gắng làm mọi việc để người ta không dị nghị mẹ chồng con dâu. Mẹ chồng tôi khó tính cực kì nên tôi càng thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Tôi vốn là người không so đó tính toán mọi chuyện, nên tôi cảm thấy, việc ở nhà mẹ và làm những việc gia đình cũng không có gì nặng nhọc.
Nhưng, nhà chồng tôi chật, bố mẹ nằm gian trong, chúng tôi nằm gian ngoài, mọi sinh hoạt gia đình cảm thấy rất khó khăn. Vợ chồng có vui vẻ với nhau cũng không dám to tiếng, không dám nói gì, chỉ sợ bố mẹ nghe thấy thì không hay. Thú thực, nhiều khi muốn ‘yêu’ chồng tôi cũng không dám, phải đợi bố mẹ đi ngủ hết thì may ra mới làm gì thì làm. Nhưng những lúc như thế, tôi cứ nơm nớp lo có người phát hiện, hoặc bố mẹ lại đi ra ngoài đi vệ sinh thì không hay.
Vậy nên, cuộc sống ở nhà chồng với tôi mà nói thực sự rất khó khăn. Tôi cảm thấy bức bách vô cùng. Vợ chồng nên có chốn riêng tư, đằng này ngủ cũng tơ hơ ra, chỉ có mỗi cái rèm che thì làm sao mà tự nhiên được. Ban ngày cũng như ban đều, hễ có người vào chơi là không dám nằm, lại phải dậy. Tôi có nói với bố mẹ là cố gắng tích cóp xây thêm phòng nhưng mẹ tôi nhất định không chịu. Mẹ tôi bảo, như thế còn hơn khối nhà, người ta còn chẳng có hai gian, bây giờ nhà mình có hai gian còn đòi hỏi gì.
Nghe mẹ nói tôi chán hẳn. Tại sao mẹ lại có suy nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy bất lực, không dám tin là mình lại sống với người mẹ chồng cổ hủ như thế. Tôi có nói cho mẹ nghe rằng, vợ chồng tôi còn trẻ, người ta ra vào mình nằm ra đó không tiện. Với lại, không có phòng riêng thì mọi sinh hoạt hai vợ chồng đều khó khăn. Nhưng nói chỉ là nói để đấy.
Từ ngày đó, mẹ mặt nặng mày nhẹ với tôi, mẹ khó chịu vì tôi cứ đòi hỏi. Tôi bảo mẹ không nên như thế thì mẹ cho rằng tôi láo, cãi mẹ này kia. Cảm thấy chán nản, tôi không muốn nói gì thêm nữa. Tôi đã cố gắng bảo chồng mình động viên mẹ nhưng có vẻ mẹ không hài lòng, mẹ nhất định không nghe theo lời vợ chồng tôi.
Bây giờ, cả tháng tôi không dám cho chồng động vào người mình vì sợ. Tôi sợ người khác bắt gặp, sợ có tiếng động và sợ bố mẹ biết chúng tôi đang vui vẻ. Nói chung, chuyện không nên kể nhưng không kể không được. Tôi đề xuất với chồng ra thuê nhà trọ ở riêng. Bản thân tôi thấy mình là người con dâu quá tử tế rồi, không còn lời nào để nói nữa. Vậy mà bố mẹ tôi nhất định không hài lòng về tôi. Cái chuyện ở riêng mẹ còn làm khó tôi nhiều, tôi cảm thấy chán nản quá.
Chồng tôi cũng nghe lời bố mẹ, với lại anh không muốn ra riêng vì nghĩ thương bố mẹ. Vậy còn tôi thì sao, hay tôi chỉ là người dưng nước lã, chỉ là người vợ không máu mủ ruột thịt gì với nhà anh? Bây giờ, tôi bất lực rồi. Tôi nhất quyết đòi ra ngoài ở còn chồng thì cứ ậm ờ. Nếu như anh không chịu, tôi mặc kệ. Từ nay tôi sẽ không làm gì, không chăm chỉ, có xấu thì cho xấu luôn. Tôi chẳng cần bận tâm nữa. Tôi đã quá chán nản rồi!