Hôm nay, em nhìn con bé nhà em mà sót hết cả ruột. Cũng sữa dê, vitamin hằng ngày, lại còn tập bơi từ bé mà nó vẫn bé như cái kẹo. Thể theo truyền thống gia đình “trước sau như một”, có khi về sau đến lái xe ra đường chắc cũng không đủ chuẩn. Thế mà chưa xong, hôm nay nghe tin các ngân hàng giờ tuyển nhân viên vào làm như thi tuyển hoa hậu, thế là em càng sụp đổ hi vọng mai sau con làm nhà băng, mang tiền về nuôi mẹ.
Thế này thì ngoài công sức, tiền nong đổ vào nuôi con học, giờ chắc phải đầu tư thêm khoản chiều cao, cân nặng, ba vòng cho thật chuẩn thì mới mong về sau tương lai con nó sáng sủa. Với tình hình này, có khi về sau muốn hưởng đủ quyền công dân phải đạt chuẩn cân nặng trung bình ý chứ. Thảm nào mà các bố các mẹ giờ cứ đụng tẹo lại than thở: “Càng ngày càng khó sống”.
Em thấy cũng khó thật. Đơn cử là chuyện ở ngân hàng thôi nhé. Ngày xưa, ngân hàng là thiên đường, hút toàn nhân tài trong giới kinh doanh tài chính. Nhà nhà người người đổ tiền cho con học kinh tế, tìm đủ cửa chạy vào ngân hàng. Chuyện cũng không khó hiểu mấy vì lương ngân hàng hồi đó cao; thưởng thì mạnh tay, ai chẳng ham.
Thế rồi, cơn khủng hoảng kéo tới thế là kéo tụt luôn cả mức lương lẫn lượng nhân sự ở các chốn “thiên đường” xưa. Một loạt bài báo lên tiếng phân bua “Lương nhân viên ngân hàng giờ không bằng lương oshin” để cả nước cùng chia sẻ với ngành ngân hàng.
Tình hình đã eo hẹp và éo le như vậy rồi mà giờ cái sự khó lại còn tăng lên gấp vài lần với quy định Muốn ứng tuyển vào làm Nhân viên ngân hàng cứ phải có ngoại hình đã: nữ phải cao từ 1m58 mà nam thì phải đạt từ 1m65 trở lên. Ai cũng biết hiện giờ sữa ở Việt Nam phong phú chủng loại lắm rồi, giới trẻ càng ngày càng cao hơn thế hệ trước. Nhưng xét cho cùng những trường hợp dưới chuẩn vừa nêu không phải không có. Các em cũng học hành vất vả, phấn đấu để có được tấm bằng với hi vọng kiếm được công việc thu nhập tốt,… Nhưng chỉ vì thiếu vài phân chiều cao thì đừng hòng mơ tới việc bước chân vào ngân hàng trừ phi khi đi gửi tiền tiết kiệm.
Mỗi một đơn vị tuyển dụng tất nhiên cũng phải đưa ra các yêu cầu để làm sao nhân sự được tuyển phải đạt được những tiêu chí phù hợp với vị trí và tiêu chuẩn của mình. Lại có những luật ngầm tuy ai cũng tỏ chỉ là không có văn bản chính thức kiểu như ngay từ vòng hồ sơ đã chỉ chọn bằng Ngoại thương, Học viện Ngân hàng , Kinh tế quốc dân và du học; các hồ sơ khác thì loại tất. Sự đối chọi để có được vị trí trong một ngân hàng không hề đơn giản nhưng cũng không nên phức tạp nó thêm với những quy định làm … các bạn trẻ thấy chán nản kiểu như chuẩn chiều cao cân nặng như thế kia.
Bởi vì học hàm học vị, trình độ chuyên môn thì người ta có thể phấn đấu để thay đổi được chứ còn làm sao cao được thêm vài phân, trừ phi đi phẫu thuật kéo chân?! Với tình hình khó khăn như bây giờ, không cần có thêm các điều khoản gây khó dễ thì những người nuôi mộng vào ngân hàng chắc cũng đã bớt đi phần nào rồi. Hơn nữa, cũng phải nghĩ tới tương lai khi tình hình kinh tế phục hồi dần dần, lúc đó lại chẳng cần nhiều nhân sự ở những lĩnh vực như này chăng? Vậy cũng nên để lại cho các em sinh viên học sinh yêu thích ngành nghề này hi vọng để tiếp tục học và phấn đấu chứ?!
Đấy, trong tình trạng càng ngày càng có nhiều quy định từ cấp trung ương đến cấp ngành nghề đều có liên quan tới chỉ số cơ thể nên đâm ra em cực kì ghen tị với nhà nào có con thuộc dạng “cao, to”. Làm sao mà cải tạo giống nổi đây khi bố nó lẫn mẹ nó tức em đều thuộc dạng thấp bé nhẹ cân, gió thổi là bay.
Tóm lại chỉ còn có mỗi cách, bố mẹ tích cực gom tiền mua toàn thực phẩm tốt, vitamin các kiểu, tập bơi, tập thể thao,… tìm mọi cách vớt vát được tí nào hay tí nấy. Cực chẳng đã thì cho tiền đi sang Hàn , hi sinh vài năm bơm đằng trước với chẳng kéo thêm chân, tiện thể hút mỡ, sửa mũi,..vv và vv…cho thành đẹp như diễn viên một thể. Về đây, chí ít cũng đi thi hoa hậu được mà quy định kiểu gì cũng không sợ.