Thuê được một cô ô sin nhanh nhẹn, làm được việc, chị Nga (Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) mừng lắm. Cô bé tên Điệp, còn rất trẻ. Cô ô sin mới hơn 20 tuổi, nhìn cũng đẫy đà nhưng thấy chồng bảo là họ hàng xa nên chị cũng yên tâm rằng vấn đề tình ái ông chủ - ô sin là không có khả năng.
Điệp ngoan ngoãn, biết điều nên chị Nga quý lắm, quan tâm như em gái. Chị còn bảo cứ ở đây với chị, khi nào kiếm được chàng nào ngon sẽ giới thiệu cho. Nhưng chị nào có biết, tham vọng của Điệp đâu chỉ có thế.
Khác với vẻ bề ngoài khá quê mùa, Điệp là một cô gái khôn ngoan, biết diễn kịch và tính toán để đạt được mục đích của mình. Khi còn đi học, Điệp học khá tốt, chỉ vì nhà nghèo không có điều kiện mà hết lớp 12, cô đành nghỉ học, đi làm công nhân may mặc.
Vì làm công nhân vất vả quá, lại nhân dịp anh Trọng - chồng chị về quê, Điệp liền ngỏ ý muốn lên thành phố làm giúp việc cho gia đình anh chị. Từ lúc ấy, trong lòng Điệp đã nuôi mộng lấy chồng thành phố để trở thành gái thủ đô.
Sống với gia đình chị Nga một thời gian, Điệp nhận ra, người đàn ông có thể cho cô cuộc sống mình mơ ước chẳng phải ai khác chính là anh Trọng - ông chủ nhà của mình. Khao khát đổi đời của cô ô sin trẻ đã lấn át tất cả lương tâm trong cô khi rắp tâm lên kế hoạch cướp chồng, phá hoại tổ ấm của người khác.
Quá trình câu kéo, giăng bẫy Trọng của Điệp diễn ra chẳng mấy khó khăn. Những lời ỡm ờ, những lần động chạm vô tình, những phút hớ hênh khi chỉ có 2 người ở nhà đã khiến anh Trọng xao xuyến trước cô gái hừng hực sức trẻ này. Chị Nga làm cho một công ty nước ngoài, hay đi công tác và làm thêm giờ nên càng tạo điều kiện cho 2 kẻ ấy có nhiều cơ hội đến gần nhau hơn. Khi chị Nga khám phá ra sự thật động trời ấy thì đôi tình nhân kia đã kịp tung hoành tan tác cái giường cưới của vợ chồng chị. Cho dù chị có cho Điệp nghỉ việc ngay tức khắc cũng không thể ngăn cản được anh Trọng vẫn nhung nhớ, thường xuyên lén lút nhắn tin, gọi điện tâm sự với bồ trẻ.
Anh thương nhớ Điệp vì cô trẻ trung phơi phới như thế, dịu dàng ngọt ngào và ngưỡng mộ anh. Đâu có như chị Nga, chỉ biết đến công việc, còn có cái tội tài giỏi kiếm tiền nhiều hơn chồng nữa! Một thời gian sau, thấy chồng hay đi về thất thường, chị Nga liền sinh nghi. Bám gót anh thì chị tìm thấy ngay cái tổ con tò vò. Hóa ra, anh Trọng và bồ trẻ bám hơi nhau quá, Điệp lại từ quê ngược lên thuê nhà trọ cho gần người tình. Anh đã xin cho Điệp một chân bán hàng ở cửa hàng điện thoại của bạn anh. Thế là anh và ả lại có cơ hội hú hí.
Chị Nga xông vào tận nơi thì Điệp liền ưỡn cái bụng bầu đang dần nhô lên để thách thức chị. Nhìn chồng và cô cựu ô sin, chị Nga chán ngán, chẳng muốn tranh giành gì nữa. Chị tác thành cho 2 kẻ ấy vậy và lo lấy thân mình cho xong!
Cô Lanh và chú Hoàng (Quận 3, TP HCM) lấy nhau hơn đã hai chục năm nay. Hai con của cô chú đã có gia đình riêng yên ấm. Cô chú đều nghỉ hưu, hiện ở với vợ chồng anh cả, trông nom nhà cửa và chăm cháu nội.
Gần đây, cô Lanh có gặp lại người quen cũ là cô Nhâm - kém tuổi cô. Hồi trẻ hai người có quen biết, nhưng lâu không liên lạc. Không ngờ giờ đây cô Nhâm đang rơi vào hoàn cảnh rất bất hạnh: chồng bỏ theo người tình, làm ăn thất bát, gánh trên vai một khoản nợ lớn. Có mỗi cô con gái thì lấy chồng xa tít tắp, cả năm chẳng về thăm mẹ nổi một lần.
Thấy hoàn cảnh cô Nhâm éo le, cô Lanh động lòng thương xót, chủ động đề nghị cô về giúp việc, đỡ đần con dâu cô đi làm cả ngày về mà tối vẫn phải quay cuồng tất bật với việc nhà, con nhỏ.
Đã ở vào cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì nên khi có thêm một người đàn bà nữa trong nhà, cô Lanh vô tư chẳng mảy may để tâm đến nguy cơ có thể mất chồng.
Cô đâu ngờ được, cô Nhâm thấy chú Hoàng vẫn khỏe mạnh, phong độ liền nảy ra âm mưu dụ dỗ chú để kiếm chỗ nương tựa là cái tốt, không thì bòn rút ít tài sản cũng được.
Với sự sắc sảo, từng trải của một người phụ nữ lăn lộn buôn bán bao năm, cô Nhâm chẳng khó khăn để câu kéo được chú Hoàng - người đang bị vợ thờ ơ vì mải mê chăm cháu đích tôn.
Đến khi cô Lanh giật mình nhìn lại thì sự việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa. Chủ động theo dõi hành tung của chồng và ô sin, thấy cô Nhâm ngắm vuốt chán chê trong nhà tắm rồi mới xách giỏ đi chợ. Lát sau lại thấy ông chồng đáng kính của mình lon ton dắt xe ra ngoài, cô Lanh liền thuê xe ôm bám theo.
Không nằm ngoài dự đoán của cô Lanh, cô Nhâm đã đợi sẵn ở một khóc khuất, chú Hoàng đến là cô ta tót lên xe rồi hai người nhà nghỉ thẳng tiến.
Bị vợ bắt gặp tận tay vào nhà nghỉ với ô sin, chú Hoàng chẳng thể chối cãi được nữa. Chú ngửa bài luôn: “Anh rất thương cô ấy, muốn lấy cô ấy làm vợ hai. Nhưng nghĩ lại, giờ con cái đề huề rồi, làm lớn chuyện thì xấu mặt cả nhà nên thôi, chẳng cần cưới hỏi gì nữa, cứ sống thế này cũng được. Em không nói thì vợ chồng thằng cả nó cũng chẳng biết! Cứ để cô ấy ở nhà mình với vai trò ô sin, cô ấy cũng chẳng đòi hỏi gì đâu, chỉ muốn một nơi nương tựa thôi…”
Thời đại nào mà chú Hoàng lại ngang nhiên nói muốn lấy vợ hai khi cô Lanh còn đang ngồi đây? Cô thật sự sốc nặng, hết lời khuyên nhủ nhưng chú Hoàng vẫn vững như bàn thạch không suy chuyển. Cô Lanh không chấp nhận cảnh chồng chung nhưng cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết nào khả dĩ. Bao nhiêu ngày cô không nói với chồng và cô ô sin rởm kia câu nào. Con trai cô thấy nghi ngờ, gặng hỏi mãi, cô tủi thân và tuyệt vọng, bèn kể hết cho con nghe.
Sau đó cách giải quyết đã được đưa ngay ra: chú Hoàng và cô Nhâm muốn ở với nhau thì xin mời ra ngoài thuê nhà và sống bằng lương hưu của chú. Căn nhà này cô chú đã sang tên cho vợ chồng con trai. Các tài sản giá trị hầu như cũng chia chác cho 2 con cả, không còn cái gì đáng giá đứng tên chú.
Nghĩ đến viễn cảnh đó sống tạm bợ lại phục dịch một lão chồng già, cô Nhâm sợ mất mật, bèn kiếm cớ biết lỗi rồi để chạy vội đi tìm mối khác... ngon hơn.