Nghĩ mình đẹp, chẳng bận tâm ô-sin
Lấy chồng, lúc nào tôi cũng tự tin rằng mình là người có nhan sắc, nên chuyện lo người khác cướp mất chồng là hoàn toàn không có. Mà, nếu là lo chuyện ô-sin cướp chồng thì càng không. Vì thế, tôi tự tin tuyển một cô ô-sin dưới quê, nhỏ nhỏ, đen đen và nghĩ rằng, cứ giao toàn bộ việc chăm chồng, chăm nhà chăm cửa cho cô ấy. Mình chỉ cần làm một việc là yên tâm kiếm tiền mà thôi.
Thế rồi, tôi ngày ngày lao vào công việc, chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền, lo lắng cho gia đình. Vì công việc của chồng chỉ là viên chức nhà nước nên lương lậu cũng chỉ đủ tiêu vặt. Và trách nhiệm lo cho gia đình đè lên đôi vai của tôi.
Mỗi tuần, tôi chỉ đi ăn cùng chồng được một lần. Tối, sau khi người giúp việc nấu cơm tươm tất, chỉ có chồng ngồi đợi tôi về ăn cơm. Vì hai vợ chồng chưa có con nên thời gian còn tự do nhiều. Tôi cũng chưa phải bận tâm nhiều tới chuyện con cái, lại có điều kiện nên giao hẳn công việc cho ô-sin.
Tôi còn thường xuyên chăm sóc cho người giúp việc, vì tôi nghĩ rằng, sống trong gia đình tôi thì từ người giúp việc cũng phải rèn luyện cách ăn cách nói, và cả cách ăn mặc cũng phải có phong cách. Thế nên, mỗi lần đi mua sắm, tôi đều đi mua cho ô-sin vài bộ quần áo mặc ở nhà.
Ô-sin lừa ông chủ có bầu, hất cẳng bà chủ
Thế rồi, ngày ngày lơ là chuyện chồng con, không biết tự bao giờ, cô ô-sin đã thay đổi hoàn toàn, phải nói là ‘lột xác’. Cô ấy khiến tôi phát hoảng vì khả năng ăn nói của mình, lại còn ăn diện ra trò. Nhưng ban đầu, tôi không để ý nhiều chuyện đó, lại cho đó là chuyện mình hài lòng.
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra chồng và cô ấy tình tứ với nhau, ăn cơm, chồng còn gắp thức ăn cho cô ấy. Tôi hoảng quá, bấy lâu nay tôi chưa từng thấy chồng hành xử như vậy bao giờ.
Hôm ấy, tôi góp ý với chồng về hành động thái quá của ông chủ dành cho người ở, thì chồng nói: “Cô ấy quan tâm anh thì anh cũng nên có đi có lại. Còn em, em mải làm, mải kiếm tiền, anh cần gì phải quan tâm em đâu. Và có lẽ, em cũng không cần em quan tâm thì phải”. Nghe tới đây mà tôi chua chát vô cùng.
Nhưng cái tính hiếu thắng, tự cao của mình khiến tôi không chịu thua. Tôi luôn nghĩ mình xinh đẹp, chồng chỉ dọa, đời nào để ý tới một cô ô-sin như vậy. Thế nên, tôi làm ngơ, mặc kệ chồng và ô-sin.
Nào ngờ một ngày, chồng nói với tôi là ô-sin đã có bầu, chồng muốn dành cho cô ấy một danh phận. Tôi hỏi chồng tại sao thì anh nói, vì tôi chỉ mải mê kiếm tiền, chỉ mải mê làm ăn, không nghĩ tới cảm giác của chồng và cũng chẳng nghĩ tới chuyện vì sao chồng lại không bận tâm tới việc gia đình như vậy. Đã thế, nhiều lần anh giục tôi sinh con, tôi không chịu. Lúc này, tôi hoàn toàn thất vọng.
Giờ, anh muốn cưới cô ấy làm vợ hai, hoặc không cũng phải để cho anh lo cho cô ấy, chu cấp cho cô ấy, đợi tới khi cô ấy sinh con, rồi anh cũng phải có trách nhiệm với con của mình.
Tôi bây giờ sống trong gia đình này như cái bóng. Có lẽ, đây là cái giá phải trả của tôi cho hành động coi thường người khác, tự tin thái quá vào bản thân. Tôi không biết nên làm thế nào trong trường hợp này. Người ta đã muốn hất cẳng tôi để làm bà chủ trong gia đình. Còn tôi, dù đã chăm chỉ kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng cuối cùng, sự lo lắng ấy lại là sai lầm của tôi. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo, mong các bạn cho to lời khuyên.