23 tuổi tôi đã có tình yêu đầu tiên của đời mình. Dù tình yêu ấy đến khá bất ngờ nhưng tôi khá hài lòng và sống hết mình vì nó. Đối với phụ nữ, điều gì là quan trọng nhất? Ngoài tình yêu ra, thời điểm đó tôi chẳng nghĩ thêm được điều gì khác.
Tôi quen biết người chồng của mình tại một buổi sinh nhật của người bạn. Đó cũng là một ngày cuối năm nên bữa tiệc có lý do để diễn ra đến tận đêm muộn. Cũng chẳng hiểu sao hôm đó tôi gọi mãi taxi không được. Trong khi đang do dự chưa biết phải làm gì thì anh tiến đến rất gần và đề nghị được đưa tôi về nhà. Trên đường đi, không ai nói với ai một lời, cho đến khi chiếc xe dừng ngay trước nhà tôi và tôi chỉ biết nói ba từ “cảm ơn anh”. Sau đó anh xin số điện thoại của tôi. Bằng cách này chúng tôi quen nhau rồi thỉnh thoảng chúng tôi gặp lại nhau đôi ba lần, cùng đi uống café, đi bar…
Anh hơn tôi 8 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài. Khi mối quan hệ đã thân thiết hơn mỗi ngày anh đều đến đón tôi đi làm, đưa tôi về, cùng ra ngoài ăn tối, cùng đi xem phim, đi bộ dạo mát… 6 tháng sau thì chúng tôi kết hôn. Và tôi cũng chỉ phải làm dâu đâu chừng 2 tháng là chúng tôi dọn ra ở riêng tại một căn hộ mà anh đã mua trước khi cưới.
Thời điểm đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại răm rắp nghe theo lời sắp xếp của anh. Anh bảo rằng, nhà mình bây giờ không cần tiền chỉ cần một mình anh đi làm là đủ nuôi vợ nuôi con rồi nên muốn tôi bỏ việc toàn tâm ở nhà chăm sóc nhà cửa. Bằng cách này tôi đã trở thành người vợ nội trợ thực thụ, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong căn hộ 70m2, hết lau rồi dọn rồi đi chợ cơm nước.
Một số người nói rằng, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Lúc đầu tôi chẳng tin điều đó. Nhưng hơn một năm sau cưới tôi dần học được ý nghĩa thực sự của câu này.
Sau khi kết hôn chồng tôi như biến thành con người khác. Thường dễ nổi nóng và thích quát mắng tôi lúc nào tuỳ thích. Anh cũng bắt đầu hoạnh hoẹ và điều tra về quá khứ của tôi. Ban đầu tôi nghĩ có thể do áp lực công việc mà anh trở nên như vậy, nên tôi đã nhẫn nại, cố gắng chịu đựng. Nhưng không phải thế. Thái độ của anh mỗi ngày một quá đáng hơn. Thậm chí ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh cũng luôn đóng vai một ông chủ còn tôi chỉ là kẻ hầu hạ, phục tùng và làm theo những gì anh muốn ở trên giường.
Cuộc sống vợ chồng trôi qua nặng nề suốt gần hai năm, cho đến một ngày tôi quyết tâm li dị, giải phóng cuộc sống của mình.
Tôi chỉ mới 26 tuổi, cũng là cử nhân kinh tế hẳn hoi, có bằng cấp, có trình độ, lại là con người vốn xưa nay bị nhận xét là bướng và khá quyết đoán nên tôi nghĩ, tốt nhất mình nên tự giải thoát cuộc sống nhàm chán và bí bách này, làm lại từ đầu. Thời gian đó tôi khủng hoảng tinh thần thực sự. Tôi dọn về sống với cha mẹ mình và luôn nghĩ về tình yêu, hôn nhân. Tôi nhận thấy cuộc sống và mối quan hệ của vợ chồng tôi bị chệch quỹ đạo quá xa. Nhưng tôi không phải là nguyên nhân. Tôi đã từng cố gắng, muốn níu kéo, muốn giữ gìn và vực dậy nhiều lần nhưng cuối cùng tôi nhận ra giữa tôi và anh chẳng thể ở bên nhau được nữa.
Khi tôi nộp đơn ly hôn, anh chẳng nói một lời. Chúng tôi chia tay nhau trong êm đẹp, hoà bình. Và cái ngày chúng tôi rời khỏi toà án chính thức trở thành hai người xa lạ cũng đúng là ngày tôi tròn 26 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi xem ra cũng ngắn ngủi nhỉ. Tôi nghiệm ra một sự thật, tình yêu và hôn nhân chẳng bao giờ đi chung một đường thẳng, nó là hai đường song song. Thời điểm đó cha mẹ, bạn bè luôn ở bên cạnh động viên, cố gắng để tôi vui vẻ trở lại và luôn bảo, tôi còn trẻ tương lai phía trước còn rất dài và đàn ông tốt cũng còn rất nhiều.
Lúc đầu tôi không lắng nghe họ, phớt lờ, mặc kệ và chôn mình trong bốn góc phòng rồi có khi nằm dài, thở thườn thượt, chán chường với cuộc sống. Tôi mất niềm tin vào hôn nhân. Tôi dè chừng đàn ông và luôn có cảm giác thất vọng về họ. Cuộc sống là như vậy, khi bạn hy vọng thật nhiều thì sẽ nhận được sự thất vọng còn hơn thế. Và như một phép lạ, L đã đến bên tôi, đi vào cuộc sống của tôi, đưa tôi thoát khỏi cuộc sống tù túng để tìm hiểu một thế giới bên ngoài vẫn rất sôi động, đầy niềm tin.
Tôi biết L cũng vừa mới ly dị vợ và đang nuôi cô con gái 6 tuổi. Anh là phó giám đốc một công ty chuyên về xây dựng. Và may mắn khi tôi nhận ra giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
Tôi dành thời gian cho L nhiều hơn, để nói chuyện tìm hiểu về nhau. Không lâu sau tôi dọn về chính thức ở với nhau và có một thoả thuận trước: Chỉ sống chung mà không cần ràng buộc. Cả tôi và L đều là những người từng vấp ngã, hiểu được sự nặng nề của hôn nhân là gì. Thế mà cuộc sống như vợ chồng của tôi và La cũng đã tròn hai năm. Cả tôi, anh và cô con gái của anh đều sống với nhau rất tốt. Nếu như người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào, chẳng ai nói chúng tôi không phải là một gia đình. Đã rất nhiều lần, mà mới đây nhất là ngày sinh nhật lần thứ 28 của tôi, anh đã ngỏ ý muốn kết hôn nhưng tôi cương quyết từ chối. Tôi không muốn bị tổn thương hay làm ai đó tổn thương một lần nữa. Biết là anh buồn, tôi cũng buồn vậy. Nhưng tôi cần thêm thời gian. Và với tôi lúc này, tình yêu có lẽ đã đủ!