Trâm chết lặng nhìn qua khe cửa. Trâm muốn xông vào để mà chửi rủa cái con người bạc tình mà cô gọi bằng chồng ấy. Nhưng Vân chỉ đứng nhìn rồi lặng lẽ khép lại cánh cửa. Cô quay về, bỏ lại sau lưng chồng mình đang trên giường cùng người đàn bà khác.
Vậy là cái hạnh phúc gia đình mà bao năm qua cô giữ gìn đã tan biến hết. Cô đã cố tin đến tận phút cuối dù cho mọi người đều nói rằng cô quá ngốc nên mới bị cắm sừng. Trâm không muốn nghi ngờ chồng vì với cô hạnh phúc mà bao năm qua cô có được không thể nào mất đi theo cách ấy. Nhưng phải tới ngày hôm nay, cô mới nhận ra sự thật.
Trâm về nhà, tự tay chuẩn bị tất cả những món đồ ăn mà chồng thích. Vừa làm, Trâm vừa khóc. Nước mắt không hiểu từ đâu cứ lăn dài, lăn dài. Cô con gái nhỏ không hiểu, bi bô hỏi chuyện:
- "Mẹ ơi, làm sao mà mẹ khóc thế?"
Ôm con vào lòng, Trâm khóc trong sự tủi hờn không dám tỏ cùng ai:
- "À không, mẹ nấu cơm, thái hành bị cay mắt thôi con ạ. Không phải mẹ khóc đâu. Con ngoan vào nhà chơi để mẹ nấu cơm cho bố về ăn nhé".
Chắc trên đời này không nhiều người vợ bình tĩnh đến đáng sợ như Trâm khi bắt gặp chồng ngoại tình. Chỉ vừa mới đây thôi, cô đã tận mắt thấy cảnh chồng ấp ôm người đàn bà khác. Vậy mà về cô vẫn làm như mọi chuyện không có chuyện gì xảy ra. Trâm còn mất công nấu cho chồng tất cả những món mà anh thích ăn. Trâm đang chào đón chồng sau màn ngoại tình trở về bằng một bữa cơm thịnh soạn và được làm chỉ để phục vụ sở thích của anh mà thôi.
Tối, anh Chiến về nhà và vẫn hôn lên trán vợ một nụ hôn như công thức. Cuộc sống của vợ chồng Trâm vẫn diễn ra như vậy, ngọt ngào và đầm ấm. Nó không có một chút gợn nào để khiến Trâm nghĩ rằng chồng mình đang tìm niềm vui nơi khác. Bởi thế mà ngày hôm nay cô mới đau đớn đến mức như vậy. Nhưng đau đớn không đủ để cô dám vất bỏ cuộc hôn nhân này:
- "Anh nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm đi".
- "Cảm ơn em!"
Anh Chiến ôm lấy vợ thể hiện tình yêu. Từ trong lòng mình, Trâm cảm thấy ghê tởm hành động tình tứ đấy. Nó nhắc cô nhớ đến vòng tay của chồng ghì chặt vào thân xác người đàn bà ấy. Mà đâu có lâu gì, chỉ vừa mới đây thôi. Vừa chuẩn bị cơm Trâm vừa thấy tim mình đau nhói. Cô tưởng tượng ra cảnh chồng thì thầm vào tai người khác ấy những câu yêu thương như với vợ. Thật đáng sợ biết bao.
Đêm. Khi màn đêm bao phu khắp không gian, chỉ còn mình Trâm với nỗi đau thấu trời không ai hiểu được. Có lẽ sẽ không ai tin rằng Trâm lại khép cánh cửa đó lại để mặc cho chồng mình thỏa thuê bên người đàn bà khác như Trâm. Nhưng cô có lí do riêng để làm thế. Sẽ là quá dễ dàng nếu như Trâm đẩy cửa xông vào, để đánh ghen và chửi rủa hai con người ấy. Nhưng sau hành động thỏa cơn nóng giận ấy, cô sẽ được gì? Gia đình này sẽ mất những gì?
Trâm và chồng đã trải qua bao khó khăn để đến được với nhau. Trâm tin rằng là do cuộc đời với những cám dỗ nhất thời đã khiến chồng cô sa ngã chứ không phải anh là một người xấu. Nếu ngày hôm nay khi cô đạp cánh cửa ấy để xông vào, để bắt tận tay, day tận trán chồng mình ngoại tình thì có nghĩa là cô đã chấm dứt tất cả con đường quay lại của chồng. Mà với Trâm, gia đình này mới là điều thiêng liêng cần níu giữ chứ không phải là sự tức tối của cơn ghen tuông kia.
Trâm nguyện sẽ giữ mãi bí mật này cho riêng mình. Cô cần phải giữ anh lại cho cuộc đời mình, cho con và cho tình yêu đã có bấy lâu nay của hai vợ chồng. Anh đang đi lạc lối và cô không muốn là người đóng chặt cánh cửa quay về của anh. Trâm sẽ níu kéo chồng về bằng mọi giá và cũng không để cho anh biết sự thật này. Cô không muốn chồng sống trong cảm giác tội lỗi và cũng không muốn mình bị đau đớn khi thừa nhận trước chồng mình chuyện bản thân trở thành kẻ bị cắm sừng.
Vì thế mà ngày hôm nay, sau phút giây đớn đau tưởng như không tài nào quên được, Trâm đã có đủ mạnh mẽ để khép lại cánh cửa đó, để cho chồng ngoại tình với người đàn bà ấy. Rồi đây, Trâm sẽ đón chồng về, bằng một cách tự nguyện mà anh trân trọng nhất. Dù rằng để đổi được điều đó, Trâm sẽ phải khóc nhiều đêm nữa trong tủi hờn…