Tôi vẫn luôn tự thấy mình là một người đàn bà hư hỏng, khốn nạn. Khốn nạn với chồng, với con tôi. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh ấy coi gia đình của mình là trung tâm của vũ trụ. Không có nhiều cử chỉ lãng mạn hay những câu nói ngọt ngào nhưng bằng vào hành động hàng ngày của mình, anh đã chứng minh mình thuộc tuyp người đàn ông của gia đình.
Nhưng, tôi vẫn ngoại tình.
Tôi lao vào anh chàng đồng nghiệp trẻ trung như con thiêu thân lao vào lửa. Mặc cho những day dứt, những áy náy vẫn thường xuyên giằng xé, tôi vẫn không thể kiềm chế mình. Anh ta như một liều thuốc gây nghiện khiến tôi không cách nào thoát ra.
Tôi đã nghĩ rất nhiều và cố lý giải về sự cám dỗ này. Có thể tôi say mê sự trẻ trung của anh ta. Có thể tôi say mê những hành động săn đón của anh ta. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là tôi cảm thấy mình trở thành bà hoàng dưới kỹ xảo giường chiếu của anh ta…
Tôi rất kinh ngạc nhận ra rằng trong khi tôi say mê anh ta như thế, tôi lại vẫn có thể yêu thương chồng mình đến vậy. Càng dấn sâu vào cuộc tình sai trái, tôi càng cảm thấy có lỗi và tự nhủ phải bù đắp cho anh. Tôi chăm sóc anh kỹ càng hơn, quan tâm anh hơn, chiều chuộng anh hơn. Và chồng tôi, biểu hiện của anh cho tôi thấy rằng anh hạnh phúc.
Anh càng như vậy tôi càng đau khổ. Nhiều lần quyết tâm cắt đứt với người tình nhưng tôi chưa lần nào thành công. Lại thêm một lần nữa đi với anh ta vào khách sạn, đứng chờ anh ta làm thủ tục thuê phòng mà cứ suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến chồng, nghĩ đến tội lỗi của mình là đang phản bội chồng nhưng rồi lại không cưỡng lại được thèm khát nhục dục lại đứng đó để chờ.
Ngay cả trong khi đang nằm trong vòng tay của tình nhân, cảm giác áy náy vẫn ngập tràn trong tôi. Nước mắt tôi lăn theo những cái ve vuốt của anh ta, sự hối hận tràn ra theo từng câu nói tình tứ anh ta rót vào tai tôi. Lần nào tôi cũng tự nhủ đây là lần cuối cùng, nhưng rồi khi nhận được tin nhắn của anh ta, tất cả những gì tôi làm là vội vã lao đến chỗ hẹn.
Tôi dường như có thể hình dung ra sự tổn thương của chồng tôi lớn thế nào khi mọi chuyện vỡ lở. Cây kim có giấu kín đến mấy thì một ngày nào đó cũng sẽ từ trong bọc lòi ra. Đến lúc đó, tôi sẽ thế nào? Chồng và con tôi sẽ ra sao?
Tôi là người đàn bà quá tồi tệ đúng không? Tôi biết khi viết ra những dòng này chắc chắn sẽ nhận được những lời mắng mỏ, chửi rủa. Nhưng, tôi đang cần như vậy, cần có những cái tát thật mạnh. Tôi cần có ai đó kéo tôi ra khỏi vũng lầy mà tôi đang ngày một lún sâu. Có ai giống tôi không? Chắc là cũng có. Những người đã thoát ra được, xin chia sẻ và cho tôi lời khuyên.