Osin và ông chủ tòm tem là chuyện xưa như trái đất. Tuy cảnh giác nhưng nhiều bà vợ vẫn vô cùng sơ suất, nuôi ong tay áo, cho đến khi ông chồng tự lòi đuôi.
“Nó chửa à? Anh có biết gì đâu?”
Bà vợ nào nuôi osin để trông con mà không nghĩ đến khả năng chồng mình “ăn vụng”? Họ không nghĩ thì cũng có cả trăm bà khác nhắc cho họ nhớ. Thế nhưng với Dung, đấy vẫn chỉ là chuyện thiên hạ, thật khó hình dung nó xảy ra trong nhà mình, vì anh Dương chồng chị rất hiền lành, nhút nhát. Hồi xưa thích chị, nói thật ra là yêu mê yêu mệt, thế mà anh chỉ dám nhìn trộm hoặc kiếm cớ lảng vảng bên cạnh, hễ chị hỏi đến là lại lung túng như gà mắc tóc.
Cái kiểu si tình tội nghiệp ấy làm Dung và các bạn cười rũ. Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười, Dung không ngờ mình lại thích rồi yêu Dương lúc nào không biết. Chị ra sức bật đèn xanh, khiến anh sung sướng phát điên, bạo dạn hơn nhiều, nhưng mãi vẫn không đủ gan “chốt hạ”. Cuối cùng, cũng chính Dung phải “ra đòn quyết định”. Dương mừng quá, vừa chính thức yêu nhau được mấy tháng đã cưới luôn. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, Dung chẳng phải ghen chồng bao giờ vì anh vẫn nhát gái y như trước, gặp phụ nữ là không biết giao tiếp, cuối cùng chỉ chước chuồn là nhanh.
Ngay cả chuyện thuê osin này, anh Dương cũng nhiều lần tỏ ý không thích. Anh thấy rất phiền khi có người lạ, mà lại là phụ nữ, trong nhà. Dung chẳng phải người vợ tin chồng mù quáng. Khi chị osin tuổi 37 không chồng về sống trong nhà, chị cũng để mắt theo dõi phản ứng của chồng, và sau một thời gian thì hoàn toàn yên tâm. Chị nghĩ, nếu như 1.000 đàn ông có tới 999 thằng đểu thì chồng mình là gã đàn ông cuối cùng, kẻ duy nhất còn lại kia.
Thế rồi mới đây, chuyện xảy ra; nói chính xác là xảy ra lâu rồi nhưng mới đây Dung mới biết. Đó là khi chị thấy osin có biểu hiện lạ. “Sao trông chị ấy như người có bầu, lông mày thì dựng, mũi thì to, người cứ ộ ệ thế nào”, Dung thầm nghĩ. Chị bắt đầu rà soát trí nhớ xem osin nhà mình có hay quan hệ với những ai, giờ giấc ra ngoài của chị ta ra sao. Dung nhớ, một đồng nghiệp từng kể osin nhà cô ấy hẹn hò với giai những lúc ra công viên tập thể dục, chắc chị giúp việc nhà mình cũng thế chăng? Dù là chị ta chửa với ai thì chắc cũng không thể thuê được nữa, vừa phiền vừa mang tiếng.
Tối đó, khi Dung giở hộp thịt quay mua về để xếp vào đĩa, chị osin đang xới cơm cho cả nhà bỗng rùng mình, bưng miệng ọe một tiếng rõ to. Để đỡ buồn nôn, chị ta vớ lấy nửa quả chanh ở đĩa muối trên bàn, ăn ngấu nghiến. Bất giác, Dung ngó sang chồng và thấy anh nhìn osin với ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Nỗi nghi ngờ lần đầu tiên nảy mầm trong lòng Dung và lớn nhanh như thổi. Tối đó khi về phòng, Dung bảo chồng: “Hình như chị A. (tên người giúp việc) có chửa đấy anh ạ”. Lập tức anh Dương luống cuống bảo: “Nó chửa à? Không không anh không biết gì đâu”. Đến đây thì chị Dung biết chắc điều gì đã làm anh tái mét mặt mày khi osin nôn ọe. Chị “xoay” thêm vài câu nữa là anh hết đường chối cãi.
Phát hiện osin mua bao cao su cho… chồng
Nhìn cô osin tuổi 18 người ngắn một mẩu nhưng ngực với mông cứ phồng lên như cái sàng, chị Hoài, 43 tuổi, cũng hơi lo ngại, nhưng là lo cho thằng con trai đang học cấp ba là chính, chứ ông chồng già của chị đã ngoài 60 rồi, tính lại khảnh. Gu phụ nữ của ông bộc lộ từ hồi trẻ là những cô không nhất thiết phải xinh nhưng dáng người gọn ghẽ nhẹ nhàng, cốt cách thanh lịch, tinh tế kiểu gái Hà Nội. Còn những cô da đen, mặt vuông, chân như bàn cuốc, nói ngọng l với n như cô bé Hồng osin thì không làm ông khó chịu là may.
Nhà chị Hoài có mẹ già hơn 80 tuổi ốm đau, chị lại sức yếu nên cần thuê giúp việc để chăm sóc. Cô bé Hồng lại rất được việc, vừa nhanh nhẹn vừa có sức khỏe, không hay than phiền, lên mặt đòi hỏi như mấy bà tuổi sồn sồn trước đây. Hầu như cả nhà, ai cũng hài lòng về cô gái trẻ.
Thực ra, nhìn cô gái tuy xấu nhưng hừng hực sức xuân, khi cười thì mắt với môi đều tít lại trông khá lẳng, chị Hoài cũng thấy lo cho Hồng. Con gái quê mới lớn xa nhà kiếm sống ở chốn thị thành, tinh thần và thể xác rạo rực đòi hỏi, trong khi những gã lừa tình thì đầy rẫy khắp nơi, nếu có lỡ dại thì khổ cả đời con gái. Sáng chủ nhật hôm ấy khi Hồng đi chợ về, tay xách nách mang nhiều thứ rất nặng, chị Hoài liền chạy ra xách đỡ. Nếu như mọi lần, cô gái sẽ nhanh nhẹn sẻ bớt “gánh nặng” cho bà chủ thì nay, Hồng rối rít bảo thôi thôi, cháu tự xách. Bà chủ cầm lấy mấy cái túi thì cô nàng luống cuống giằng ra, khiến chị Hoài ngạc nhiên hết sức. Khi cái bọc nhỏ bằng nylon đen rơi ra từ túi hành tỏi, gương mặt Hồng lộ vẻ sợ hãi, vội cúi xuống để nhặt kèm theo lời thanh minh: “Gói băng vệ sinh của cháu ý mà”. Chị Hoài nhanh tay nhặt cái gói lên, mở ra xem thấy một mớ bao cao su, liền nghiêm mặt bảo: “Cháu vào bếp cất đồ đi rồi lên phòng, cô nói chuyện”. Khi cô bé len lét đi lên với gương mặt tái mét, chị bắt nọn: “Cô đã để ý từ lâu rồi. Giờ cháu nói đi, xem cháu thành thật đến đâu. Cháu mua mớ bao này về làm gì?”. Hồng quỳ sụp xuống ôm lấy đầu gối bà chủ: “Cháu…, tại bác trai nhờ cháu mua. Bác mà đi mua thì người ta nghi. Cô ơi tha cho cháu. Những tiền và nhẫn bác cho cháu, cháu sẽ trả lại cô hết”, rồi cô nàng ngồi bệt xuống khóc hu hu. Hoài ngồi lặng. Hóa ra không phải con trai chị tò mò nghịch ngợm, chính là ông chồng già mà chuyện chăn gối từ lâu đã “vài tháng đôi lần có cũng không”, ông chồng vốn vẫn chỉ coi gái Hà Nội mới đáng cho mình để mắt. Sau khi cho cô osin nghỉ việc trong lặng lẽ, chị Hoài đành kiếm người giúp việc có tuổi. Nhưng dù osin mới vừa già vừa xấu, chị cũng đâm ra nghi ngờ, soi mói, bởi chuyện đã xảy ra khiến chị tâm niệm một điều là không nên tin chắc điều gì cả, vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Theo Văn Anh