Tôi và anh yêu nhau cũng được hai năm nhưng chưa bao giờ anh mời tôi đến nhà chơi và tôi cũng không đòi hỏi anh đưa về nhà vì tôi yêu con người anh chứ không phải yêu hộ khẩu thành phố của anh.
Cho đến khi tôi thông báo có bầu thì anh ấy mới chịu dẫn tôi về ra mắt bố mẹ chuẩn bị đám cưới. Đi vào hẻm rất sâu thì anh dừng trước một ngôi nhà lọt thỏm giữa những căn nhà tầng đẹp và hoành tráng, thắc mắc sao anh không đi tiếp thì anh bảo đến nơi rồi chúng ta vào nhà thôi. Thảo nào anh không muốn dẫn tôi về là vì thế này đây, cửa nhà vừa mở ra chưa nhìn hết đồ đạc đã nhìn thấy bức tường cuối cùng, tôi ước lượng chiều rộng chỉ khoảng 2m chiều dài 7m là cùng.
Không có đất nên căn nhà được tận dụng tối đa chiều cao những 5 tầng đấy, tôi tặc lưỡi nhà anh nhỏ thì đã sao miễn là tấm lòng của bố mẹ anh rộng rãi là thoải mái rồi. Nhưng có lẽ tôi đã sai, bố mẹ anh ấy vừa nghe tôi giới thiệu xuất thân từ quê bố mẹ làm nghề thợ mộc liền thay đổi thái độ ra vẻ không ưa lắm. Tôi cố tỏ ra vui vẻ để cho anh đỡ ngại ngùng và mong họ chấp nhận đám cưới của hai đứa chứ để lâu thì bố mẹ tôi mà biết được thì tôi chẳng có đường về quê.
Bố mẹ anh không muốn về quê tôi để nói chuyện người lớn vì họ chê quê tôi nghèo hèn bẩn thỉu. Vì con gái nên bố mẹ tôi chấp nhận chịu nhún mà đến nhà trai nói chuyện cưới xin. Cứ nghĩ những người lớn nói chuyện với nhau dễ dàng hơn và bố mẹ anh sẽ thay đổi thái độ nào ngờ vẫn vẻ mặt kênh kiệu khó gần ấy mang ra tiếp thông gia. Tôi tự nhiên thấy thương cho bố mẹ quá mà chẳng dám nói gì chỉ biết im lặng cười gượng.
Vừa mở màn được vài câu mẹ anh đã nói thẳng thừng:
- Nhìn con gái xinh xắn cao ráo vậy mà sao mẹ thì sứt môi bố thì bé một mẩu, không biết sau này cháu tôi sinh ra có giống ông bà ngoại của nó không nhỉ?
Bố tôi cảm thấy bức bối vì chưa bao giờ gia đình mình bị xúc phạm đến mức như vậy liền đáp trả:
- Tôi cứ tưởng nhà thông gia ở thành phố 5 tầng thì giàu có sang trọng lắm vậy mà chỉ rộng bằng cái nhà bếp nhà tôi ở quê thôi. Có lẽ con gái tôi không quen ở trong ngôi nhà trật hẹp này đâu. Ông bà tính chuyện mua nhà cho chúng nó ra ở riêng chưa?
- Ở thành phố đắt đỏ kiếm được chỗ chui ra chui vào là hạnh phúc lắm rồi còn đòi hỏi đúng là đồ… Mẹ anh ngập ngừng.
Tôi vội nhảy vào giữa để ngăn cản bố mẹ hai bên đang đấu khẩu căng thẳng:
- Chúng con yêu nhau còn thực sự chuyện nhà cửa, bố mẹ xấu đẹp chẳng quan trọng, cưới xong bọn con sống ở đâu cũng được chỉ mong bố mẹ hai bên thương chúng con mà vun đắp cho cuộc hôn nhân được thuận lợi chứ đừng mang cái tôi ra để dèm pha nhau nữa, chúng con buồn lắm vì chẳng biết đứng về phía ai nữa.
Bố tôi tiếp lời:
- Đúng là con gái của bố lớn rồi chín chắn lắm, bố mẹ rất tự hào về con, ngày cưới của các con bố mẹ chẳng biết mua cái gì làm quà nên tặng cho hai con miếng đất bố đã mua từ ngày con đi học nay chính thức giao cho con. Còn việc xây nhà nếu ông bà ông gia không xây được thì vợ chồng tôi sẽ xây cho bọn chúng luôn.
Cầm quyển sổ đỏ trên tay mà tôi rưng rưng nước mắt, bố mẹ không muốn con gái bị coi thường khi về nhà chồng nên đã dùng miếng đất để đổi lấy sự bình yên cho con.
Từ khi nhìn thấy quyển sổ đỏ bố mẹ anh tỏ ra ngại ngùng và vui vẻ hẳn lên, trong nhà có những món gì ngon liền mang hết ra giới thiệu rồi đãi thông gia. Không khí căng thẳng nặng nề được thay vào là sự tiếp đón nồng nhiệt, khiến cho tình yêu của chúng tôi cũng dễ thở hẳn lên. Bố tôi còn thuyết phục được ông bà thông gia sẽ xây nhà cho chúng tôi nữa.
Ở quê mọi người tặng cho bố tôi câu “nhất lé nhì lùn” chẳng sai tí nào, tuy ông thấp lùn nhưng trí tuệ và sự khôn ngoan của bố khiến cho mọi người đều phải nể phục ông. Còn tôi dù bố mẹ mình có xấu xí đi nữa thì họ vẫn là những người đáng được tôn trọng nhất.