Con trai đầu của tôi năm nay 8 tuổi và con trai út vừa sinh nhật lần thứ 4. Thời gian sinh con trai đầu lòng, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, vợ chồng hay cãi vã, làm bất cứ điều gì cũng không thuận lợi. Đã vậy chồng còn ngoại tình. Thế là mọi giận hờn tôi đều trút lên con hết. Tôi để con cho bà nội và bà ngoại chăm, bản thân thì cả ngày chỉ chực bám theo chồng đánh ghen.
Con trai đầu của tôi lại không được khôi ngôi, những nét xấu của bố mẹ nó đều nhặt nhạnh bằng hết. Từ bé nó hay khóc, quấn và quấy mẹ khiến tôi phát bực vì mệt mỏi. Dù không muốn nói ra, nhưng tôi thật sự muốn thừa nhận “con không phải là vận may của mẹ”.
Mọi thứ thay đổi từ khi con trai thứ 2 ra đời. Nó ngược lại hoàn toàn với anh trai, xinh xắn bụ bẫm, lại sớm có những cử chỉ khiến người khác phải nức nở ngắm nhìn. Kì diệu hơn, từ khi có con, công việc và chuyện tình cảm vợ chồng đều rất suôn sẻ.
Càng ngày tôi càng dành nhiều thời gian để chăm chút cho con trai út hơn. Nó đi học mẫu giáo mà đôi khi giờ nghỉ trưa tôi cũng tranh thủ ghé qua thăm con vì nhớ. Trong khi đó tôi để con lớn đi học bán trú, sáng đi chiều về. Ấy vậy giờ đón con cũng lúc nhớ lúc quên, toàn phải để ông bà đi đón hộ rồi về cho ăn tối sau đó chỉ việc về nhà ngủ.
Tôi có thể ôm con út hàng giờ ngày ngày nhưng lại thấy khó khăn khi gần gũi con trai đầu. Tôi chỉ muốn nó ngồi vào bàn học mỗi tối rồi sau đó tự giác vào phòng riêng để ngủ. Nó đòi ngủ với bố mẹ và em nhưng tôi không muốn. Nếu chồng tôi chiều con thì có nó thể nào tôi cũng bị mất ngủ. Không hiểu tại sao lại như vậy.
Hình như nó cảm giác được sự thiên vị đó nên luôn tranh thủ để lấy lòng tôi và ganh tỵ với em. Nhưng chính tính ganh tỵ đó nên tôi càng thấy con trai đầu không đáng yêu, càng có cớ để tôi ít gần gũi.
Thấy mẹ đưa em đi tắm, con trai lớn cũng leo vào bồn tắm chung với mẹ. Tôi nổi cáu nên phát cho mấy cái vào mông. Đánh con rồi mới chột dạ rằng mình làm mẹ mà vô lý và ích kỷ, đứa nào cũng là con ruột lại đối xử không công bằng.
Tồi tệ hơn là tôi luôn lấy cớ nó làm anh phải nhường nhịn và chăm sóc em để bớt quan tâm đến nó. Mỗi lúc đi mua sắm, một cách vô thức, tôi chỉ nghĩ đến loại sữa mà con trai út đang uống, loại áo quần mà con út đang mặc, thứ đồ chơi mà con út đang cần.
Lúc về nhà, ngồi soạn đồ ra trước hai cặp mắt hau háu của hai con trai, tôi mới giật tôi vì đã không mua gì cho con trai lớn cả. Chỉ khi thấy nó cúi mặt xuống khóc vì tủi thân tôi mới thấy ân hận. Có phải tôi là người mẹ tồi không?
Tôi đã tự chất vấn bản thân rất nhiều lần, tại sao tôi lại đối xử với con như thế? Không có người mẹ nào lại quên con của mình cả. Tôi chỉ có hai đứa con thôi, đâu phải là hai chục đứa?
Sau đó tôi đã cố nghĩ đến con trai lớn nhiều lớn và bù đắp cho nó. Nhưng run rủi thế nào, 3 hôm chở con trai lớn đi chơi riêng thì một hôm gặp mưa lớn bất chợt, một hôm thì thủng lốp giữa đường phải dắt bộ.
Trông thấy con, nói thật khoảng thời gian khó khăn trước đây cứ hiện về trong tôi. Sinh con ra thì tôi bị xuất huyết. Lúc con 1 tháng thì ba tôi bị tai nạn. Lúc con đầy năm thì chồng tôi ngoại tình. Lúc con 2 tuổi thì tôi bị thất thoát tiền bạc và đủ thứ xui xẻo cho đến khi con trai út ra đời. Những thứ không may trong cuộc sống của tôi gần như gắn chặt với các dấu mốc liên quan đến đứa con lớn.
Giờ con còn đang tuổi thay răng nên bây giờ trông càng gầy và xấu. Hôm vừa rồi có khách đến nhà chơi, từ trong tiềm thức tôi chỉ muốn mang con trai út ra khoe để tự hào.
Lúc đó con lớn đang chơi trên lầu, tôi đã cố tình nói với khách là nó sang nhà ngoại để con khỏi phải ra chào. Sau đó tôi tự thấy rất xấu hổ. Chồng tôi cũng biết nên hai vợ chồng cãi nhau. Tôi biết là tôi đã sai nhưng vẫn cố bào chữa do đãng trí.
Tôi thấy thất vọng lắm về chính mình. Nhưng thứ tình cảm thiên lệch đó nó cứ xuất phát rất tự nhiên và vô thức khiến tôi không thể điều khiển được tâm trạng đối với con trai tội nghiệp của mình. Có mẹ nào gặp phải trường hợp như tôi không? Hay tôi là người mẹ xấu xa duy nhất trên đời này?
Tôi sợ tôi đang gặp phải một chứng bệnh tâm lý nào đó nên mới tự kỷ ám thị và đối xử với con trai lớn như thế. Tôi rất cần một lời khuyên, đôi khi tôi thấy sợ cả bản thân tôi.