NỮ GIỚI » Tâm sự

Phải làm gì khi mang đứa con của anh trai?

Thứ bảy, 05/10/2013 11:14

Ngày đưa anh về quê ra mắt, tôi hồi hộp và hạnh phúc biết nhường nào khi lần đầu tiên dẫn một người con trai về giới thiệu với bố mẹ. Nhưng, tôi đâu ngờ rằng, đó cũng lúc mọi đau khổ, tai ương ập xuống.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ miền Bắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, với ý chí và khát khao được tự do, bay nhảy, tôi quyết xách ba lô một mình vào nam trải nghiệm.

Ngay từ ngày đầu vào làm một công ty truyền thông ở Sài Gòn, tôi đã bị lôi cuốn bởi ánh mắt và nhiệt huyết của anh chàng kỹ thuật trẻ. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, sau những lần tiếp xúc và trao đổi công việc, chúng tôi đã nảy sinh tình yêu.

Anh sống cùng mẹ ở Gia Lai. Những dịp nghỉ lễ dài ngày, anh thường đưa tôi về quê chơi. Tôi đã coi mẹ anh như mẹ mình và tin tưởng trút mọi tâm sự với bà. Bà cũng rất quý tôi và nói rằng, muốn con trai lấy được một người vợ Bắc, đặc biệt lại dễ thương như tôi. Tính hồn hậu và gần gũi của mẹ anh khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Bởi mối tình đầu của tôi lại viên mãn như vậy.

Tình yêu cứ thế nảy nở dần. Chúng tôi quyết định dọn về sống chung. Một năm sau, bất ngờ tôi có bầu. Tôi lo lắng báo tin, anh vui sướng hạnh phúc và quyết định nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tôi cùng anh và mẹ bay ra Bắc để hai gia đình gặp mặt.

Thế nhưng, niềm vui, niềm hạnh phúc tưởng chừng viên mãn ấy đã nhanh chóng sụp đổ. Khi mẹ anh vừa bước vào nhà, bố tôi tối sầm mặt và hai người vội vã quay đi. Chúng tôi không thể đến với nhau bởi rằng: Anh và tôi là anh em cùng cha khác mẹ.

Trước đây, bố tôi từng chiến đấu nhiều năm ở Tây Nguyên. Thật trớ trêu khi bố tôi và mẹ anh có tình cảm với nhau. Ngày bố về Bắc cũng là lúc mẹ anh biết mình mang bầu. Hai người mất liên lạc từ đấy. Anh sinh ra không có bố, còn mẹ anh vì quá yêu bố tôi mà giữ lại cái thai và quyết sinh anh.

Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tai họa ập xuống đúng lúc tôi tưởng chừng mình hạnh phúc nhất. Mẹ tôi ép tôi phải phá bỏ cái thai đi. Nhưng thực sự, tôi vẫn còn rất yêu anh và không chấp nhận được sự thật này. Tôi thương cả sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời, thương cả bản thân mình sao mà oái oăm đến thế.

Bé con tội nghiệp của tôi đã được 12 tuần tuổi. Tôi cần phải đưa ra quyết định sớm nhưng lại không nỡ hủy hoại mầm sống đang nảy nở trong mình. Tôi cũng không biết, liệu bé con của tôi sinh ra có được bình thường hay không? Nếu nó mang tật suốt đời thì tôi không đành lòng... Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Đời sống Pháp Luật
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới