Lấy chồng từ năm 25 tuổi, tới nay đã được 10 năm, nhưng cuộc sống gia đình tôi không hề hạnh phúc. Cũng bởi tính chồng tôi gia trưởng, anh thường hay bắt bẻ vợ phải làm thế này thế kia đúng ý anh, nếu tôi lỡ sai, chồng tôi sẵn sàng nổi cáu và nhục mạ tôi suốt ngày. Nhiều khi anh còn đưa cả bố mẹ tôi ra để nói “Không biết ông T dạy con thế nào mà lại thành như thế”, “bà M dạy cô thế này sao?”.
Cũng vì quá mệt mỏi, mà đợt cơ quan cử cán bộ về Thái Bình công tác, tôi đã xin đi một thời gian để hai vợ chồng có khoảng lặng. Tôi cũng muốn anh suy nghĩ lại tất cả những việc anh đã làm với tôi. Hai đứa con, có bà nội chăm sóc nên tôi yên tâm bội phần. Việc tôi đi công tác bố mẹ chồng tôi trước làm cùng ngành với tôi đều hiểu rõ.
Đây cũng là một cơ hội để chứng minh khả năng của tôi với ban Giám đốc. Mẹ chồng tôi còn dặn: “Cố lên làm tốt con nhé! Đợt chú B cũng như con, chú làm tốt nên về chẳng mấy chốc thăng chức. Còn hai cháu con cứ để bố mẹ chăm nom. Bố mẹ tin con sẽ làm tốt”.
Nghe mẹ chồng nói thế mà tôi ứa nước mắt. Tôi ước giá như chồng tôi tâm lý bằng nửa ông bà tôi hạnh phúc biết mất. Đoán rằng tôi đang nghĩ về chồng nên mẹ chồng tôi động viên “Cứ để đấy mẹ nói với chồng con, mẹ tin nó sẽ hiểu”.
Ngày tôi về Thái Bình chồng tôi không nói gì, anh chở tôi ra cơ quan rồi quay xe đi mất hút. Tôi hụt hẫng vô cùng, vợ đi công tác ít ra cũng dặn dò này nọ, đằng này anh lại cư xử như thế. Khi lên tới nơi tôi nhắn tin về cho chồng, anh nhắn lại “Ừ thế”. Mất hứng vô cùng, nhưng rồi tôi tự nhủ, mình cứ cố gắng làm tốt hi vọng thời gian qua đi anh sẽ hiểu.
Một tuần sau chồng xuống thăm tôi, có vẻ như "triết lý vợ chồng" của mẹ anh đã khai sáng được trái tim của chồng tôi. Anh bỗng trở nên ân cần và chu đáo với vợ hơn. Tối đó vợ chồng tôi nói chuyện rất khuya. Và phải lâu lắm rồi sau 10 năm chúng tôi mới đối với nhau như thế. Tôi thầm nghĩ thế này mình cứ đi công tác thường xuyên thì hay biết mấy.
Cũng kể từ hôm đó, nhờ mẹ chồng mà chúng tôi thương yêu nhau hơn, thi thoảng bà có gọi điện động viên tôi để yên tâm công tác “Các cháu ngoan, con yên tâm công tác. Cuối tháng lại về vài ngày cho vui con nhé”. Tôi thực sự xúc động vì những điều mẹ chồng làm cho tôi và tự hứa sẽ làm một nàng dâu hiền thảo, người vợ đảm đang không phụ công bà.
Mọi việc cứ thế trôi qua, nhưng rồi tôi lại phải lòng anh chàng đồng nghiệp chỗ cơ sở mới. Chúng tôi lén lút qua lại với nhau hàng đêm. Nói thật chồng đối xử thô bạo với tôi bao nhiêu thì anh ấy ngọt ngào bấy nhiêu. Chỉ có bên anh tôi mới hiểu được tình yêu, sự nâng niu là gì. Anh cũng từng có gia đình, nhưng hiện đã ly hôn vợ. Điều đó càng khiến tôi mê mệt và tin anh muốn có tôi thật lòng.
Đôi lúc tôi cũng cảm thấy day dứt và có lỗi, nhưng thật lòng tôi không muốn chấm dứt với anh. Tôi đi lại với anh được 7 tháng thì một đồng nghiệp nữ đã bí mật báo cho chồng tin tôi cặp bồ. Cô ta làm thế cũng bởi ghen tị, bởi cô ta từng yêu thầm người tình của tôi. Chồng tôi xuống Thái Bình cuối tuần đó, anh nói rằng anh đã biết chuyện, nhưng anh hứa tha thứ cho tôi tất cả. Miễn rằng tôi không qua lại với người tình nữa.
Đau khổ vì phải chia tay nhân tình, nhưng tôi cảm phục chồng đã rộng lượng tha thứ và cho tôi một cơ hội tất cả. Anh còn nói “Anh sẽ giữ thể diện và bí mật bỉ ổi này cho em, miễn rằng em quay về với các con là được”. Anh còn đòi tôi dẫn anh tới gặp nhân tình của mình và nói lời chia tay ngay trước mặt anh. Ban đầu tôi không đồng ý vì sợ họ đánh nhau, nhưng sau trước những lời hứa của anh tôi đã làm như anh nói.
Tôi chia tay người tình trước mặt chồng, rồi tiễn anh về Hà Nội. 2 tháng sau đó, tôi hết đợt công tác, tôi chính thức rời Thái Bình trong sự nuối tiếc. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi thầm cảm ơn người tình đã cho tôi được yêu thương lần nữa.
Nhưng tôi không ngờ chồng tôi lại là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Anh đợi tôi về nhà và chở tôi sang nhà bố mẹ đẻ. Anh nói với mẹ tôi rằng tôi là loại đàn bà lăng loàn và xỉ vả tôi ngay trước mặt bố mẹ, anh em tôi. Chưa dừng lại ở đó, anh còn đánh tôi vì trước mặt họ. Mẹ tôi đã khóc và nói rằng “Nếu nó đã như vậy thì con hãy ly hôn, đừng hạnh hạ nó nữa”. Anh không những không đồng ý mà còn nói “Tôi sẽ dằn vặt nó suốt đời này. Tôi là đàn ông tôi còn không bồ bịch, thế mà đàn bà như nó lại dám qua mặt chồng”.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày bất hạnh. Anh điên cuồng chửi vợ, đêm đêm anh lại đòi hỏi. Khi tôi nói tôi mệt anh lại kêu lên “Á à, mày ngủ với trai về còn chê chồng sao? Nó có cái gì hơn tao chứ”. Dù từ chối nhưng rồi tôi vẫn phải chiều chuộng anh. Anh kêu tôi “Cô cứ làm kiểu mà cô đã làm với nó đi”, “thế nào cô đã tỉnh ngộ chưa cái đồ đàn bà dâm đãng kia?”…Tôi thấy tủi nhục vô cùng, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng vì tôi sai trước.
Rồi anh cũng chán hành hạ vợ mà đi ra ngoài cặp bồ với cô gái bỏ chồng. Anh công khai mối quan hệ và đi lại trước cơ quan tôi để trêu vợ. Đêm đêm nằm bên vợ anh ngang nhiên cầm điện thoại gọi điện cho bồ, anh còn khoe ảnh mát mẻ của cô ta với tôi “cô thấy nó có đẹp không?
Ít ra thì nó cũng hơn cô là nó biết chiều đàn ông, nó cũng chỉ yêu mình tôi thôi. Cái ngữ như cô có mà xách dép cho nó nhé”. Tôi thấy thế mà nước mắt lưng tròng, tôi nói anh có nhất thiết phải làm nhục tôi như thế không? Tôi khóc xin nói tôi sai rồi và mong anh hãy tu tỉnh về bên vợ con, thì anh cười khẩy nói “loại đàn bà thối tha như cô còn biết là mình có gia đình sao?”.
Mới hôm qua, chồng tôi còn dẫn bồ về nhà tôi và đòi tôi ký đơn ly hôn. Khi tôi không ký anh ta kêu rằng “mày mà không ký tao cũng lôi mày sang trả về nhà ngoại. Giờ tao chán lắm rồi, mày cứ nghĩ cho kỹ đi". Khi họ đi rồi, tôi đã khóc rất nhiều. Chỉ vì phút lầm lỡ mà tôi phải trả giá đắt đến vậy sao? Tôi phải làm sao đây?