Chuyện như chỉ có trong lời đồn thì sự thật tôi lại phải ngủ cùng với cả nhà chồng ngay trong đêm đầu tiên.
Tôi là gái thành phố, sống từ nhỏ đã được nuông chiều. Sống trong gia đình nề nếp, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên nên tôi cũng được giáo dục ra đâu đấy. Được tính ham học nên học cấp 3 trường chuyên ngoại ngữ, lên đại học tôi thi vào học tại Đại học ngoại ngữ của Đại học quốc gia.
Ngày đi thi đại học tôi có được một anh tình nguyện viên giúp đỡ rất nhiệt tình, sau đó anh ấy có xin số và chúng tôi cũng nói chuyện nhiều hơn. Anh tên Mạnh và quê ở miền trung. Anh là sinh viên năm 3 của Đại học bách khoa.
Chúng tôi nói chuyện suốt một thời gian dài, nhưng không gặp nhau vì đợi tôi có kết quả đại học rồi mới gặp lại. Ngày biết kết quả, người tôi báo đầu tiên không phải bố mẹ mà là anh. Nghe giọng anh qua điện thoại tôi cảm nhận được anh cũng vui mừng lắm. Sau đó anh hứa sẽ dẫn tôi đi chơi nhân dịp này, thật ra tôi háo hức tới ngày gặp anh.
Ngày đó, anh dẫn tôi đi quanh bờ hồ, cùng ăn kem và nắm tay tôi rồi bày tỏ rằng anh thích tôi. Tất nhiên tôi đã gật đầu đồng ý ngay khi đó. Tình yêu của chúng tôi cứ vậy, như những cặp đôi khác, anh lãng mạn, nhẹ nhàng và chăm chút tôi từng tý. Vì gia đình anh ở xa nên chúng tôi dù đã yêu nhau đến 4 năm vẫn chưa có dịp về nhà anh. Chỉ có nói chuyện qua điện thoại, gia đình anh cũng đã biết sơ sơ về tôi, đại loại vậy.
Tình yêu ấy cứ êm đềm trôi qua 4 năm, đẹp đẽ như vậy. Ngày tôi tốt nghiệp, anh cầu hôn tôi. Lúc đó, tôi chỉ khóc vì hạnh phúc, khi niềm vui nhân đôi, nhận bằng tốt nghiệp và nhận lời trở thành vợ anh với tôi đó là hai điều hạnh phúc nhất. Ngày tôi về nhà anh ra mắt lần đầu tiên cũng chính là ngày chúng tôi về gặp mặt gia đình hai bên để xin phép tổ chức đám cưới.
Hôm đó, mẹ chồng tương lai cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không khỏi lo lắng, sau đó bà kéo Mạnh ra ngoài và thì thầm gì đó, khi về tôi có hỏi thì Mạnh chỉ nói rằng bà khen tôi gái phố nhưng ngoan ngoãn. Dù vui vì lời mẹ chồng tương lai khen nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an trong long. Cứ có cảm giác gì đó như Mạnh chỉ nói vậy để an ủi tôi thôi chứ sự thật thì không phải như thế.
Sắp cưới, nhưng về nhà anh tôi vẫn phải giữ lễ nghi của một người con gái ngoan hiền nên tôi xin phép ngủ với mẹ anh, bà nhìn tôi cười hài lòng. Sáng hôm sau chúng tôi xin phép trở ra bắc để chuẩn bị tổ chức lễ cưới trong tháng tới.
Một tháng sau thì ngày cưới cũng đến, tôi vô cùng hạnh phúc khi được cưới người mình yêu về làm chồng. Bất chấp ban đầu ba mẹ tôi có phản đối và nói rằng xa xôi, không chỉ vậy mẹ còn nói rằng người quê anh người ta sống cổ hủ lắm. Một mực bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, tôi nhất quyết lấy anh bằng được.
Ngày rước dâu, vì đường xá xa xôi, về đến nhà chồng tôi chỉ muốn đi ngủ một giấc, nào ngờ đã phải cố gắng tiếp khách khứa bên nhà trai mà khi tan tiệc. Không chỉ vậy khi mọi người đã về hết, cỗ bàn đã dọn, bát đũa mẹ chồng dặn rửa mai còn trả người ta, chẳng nhẽ dâu mới như tôi lại không chịu giúp đỡ. Người chỉ muốn nhũn ra, chân tay rã rời, tôi vẫn cố lê lết đến lúc thu xếp, dọn dẹp và rửa xong đống bát khổng lồ.
Vừa định thần được đang định hỏi chồng tối nay vợ chồng mình sẽ ngủ ở phòng nào. Nhà chồng tuy không có điều kiện lắm, không nhà lầu nhưng bù lại gia đình anh xây nhà rất rộng, có rất nhiều phòng, có cả phòng trống để cả cho họ hàng đến chơi ngủ nếu muốn ngủ lại. Một phòng to nhất là phòng khách lớn nằm ở giữa nhà, phòng này là phòng chính nối hết các phòng còn lại của căn nhà. Vậy mà, chưa kịp nói mẹ chồng đến trước mặt hai đứa hớn hở bảo.
- Hai đứa tân hôn ở phòng lớn nhé, bố mẹ chuẩn bị xong cả rồi! Vậy là hai đứa lẽo đẽo theo mẹ từ nhà bếp lên phòng lớn.
- Đây ấy ạ, thật sự phải ngủ phòng này hả mẹ...?
Tôi há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc giường giữa căn phòng lớn, càng bất ngờ hơn khi bao quanh chiếc giường cưới là 4 tấm rèm chỉ cần gió thổi nhẹ là bay phấp phới. Tâm trạng mệt mỏi cộng thêm oải người, tôi bất chấp nhìn chồng ra hiệu thôi cứ vào ngủ thôi chứ tân hôn cái nỗi gì nữa. Chồng cũng hiểu ý nên chúng tôi vào trong, nằm trên tấm phản mà tôi chỉ trực trào phát khóc. May chồng thương nên anh ôm lại rồi thủ thỉ lời xin lỗi.
Tôi chỉ cầm vội chiếc váy ngủ rồi đi tắm qua người, vừa vào giường nhìn thấy chồng là vậy nhưng tôi không còn tý hào hứng nào cho đêm tân hôn. Dù gì thì yêu nhau ngần ấy lâu, tôi yêu anh là người đầu tiên và duy nhất rồi cưới nên cái sự trong trắng ấy tôi cũng trao anh từ lâu rồi.
Nhưng, Mạnh vẫn ham hố đòi nên tôi, mệt mỏi là vậy nhưng nhìn cái gương mặt háo hức của chồng tôi cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý. Vậy mà đang giữa chừng thì tôi nghe thấy tiếng thì thầm đâu đó. Sau khi làm “chuyện ấy” xong xuôi, vợ chồng tôi ôm nhau ngủ, đang ngủ bỗng giật mình vì có tiếng mẹ chồng hỏi: “Tân hôn xong chưa Mạnh ơi?”. Chúng tôi ngó đầu ra xem, cả nhà chồng lúc này bỗng xông hết cả vào trong đứng sát giường cưới, mẹ chồng nhanh chóng lật chiếc chăn lên, mọi người chú ý vào đó rồi bà hét thất thanh.
- Cái gì thế này?
- Mẹ à, không phải vậy đâu?
- Anh còn dám bênh nó nữa à. Chưa gì đã hư hỏng….
Bà miệt mài nói đay nghiến tôi là loại con gái lẳng lơ, không ra gì rồi đủ những lời lẽ xúc phạm khác. Tôi chỉ biết đứng khóc nức nở vì không biết phải biện minh ra sao. Ngay lúc đó, tôi chỉ ước giá như tôi nghe lời mẹ, giá tôi có thể hiểu được một phần về gia đình anh, về sự cổ hủ kinh khủng đó từ trước. Và thứ mà mẹ chồng chuẩn bị chỉ để cùng cả gia đình kiểm chứng sự trong trắng, trinh nguyên của cô con dâu.
Dù sau đó chúng tôi ra thành phố sống riêng biệt, không về nhà chồng nhưng rồi cả những đêm sau đó tôi đều bị ám ảnh bởi tiếng hét giữa đêm tân hôn của mẹ chồng. Thật sự tôi nên làm gì đây, bỏ chồng thì không được mà nhà chồng thì cổ hủ đến thế. Tôi làm dâu nên chắc chắn vẫn phải về quê chồng. Thật sự tôi không biết phải đối mặt với cả gia đình chồng về sau ra sao nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.