NỮ GIỚI » Tâm sự

Phản ứng của vợ với lá thư khiêu chiến của tình nhân chồng

Thứ hai, 16/05/2016 13:10

Bóc phong bì thư, mặt chị tái dần đi. Bên trong là bức ảnh anh đang ái ân với cô ta và một lá thư đi kèm.

Chị hiền, hiền lắm. Chị đừng gây sự hay va chạm với ai bao giờ nên rất được mọi người quý mến. Chị đã lập gia đình. Anh chị sống với nhau tới nay cũng đã được 3 năm và chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Bởi trưởng anh và chị đều biết nhường nhịn, sẻ chia và thông trưởngm cho nhau. Nhưng rồi sóng gió bất thần ập đến gia đình chị.

Anh được lên chức trưởng buồng. Chức vụ mà lâu nay nay anh luôn theo đuổi và mong mỏi được ngồi lên. Ai cũng nói từ nay chị chỉ việc ngồi hưởng phúc. Nhưng chị lại chẳng nghĩ như vậy. Chẳng hiểu sao , từ cái buổi nghe tin anh dìm chức, bụng chị căn cứ thấy bất an vô với. Anh đi làm sớm hơn và về chậm hơn. Không còn những bữa cơm gia đình quây quần ấm cúng. Con chị suốt ngày hỏi về anh. Bởi anh đi làm từ khi nó còn chưa thức giấc và trở về nhà khi nó đã say giấc. Tiền anh đưa cho chị cũng nhiều hơn trước nhưng sao chị vẫn chẳng thấy chẳng vui. Chị cần sự quan tâm của anh chứ đâu có cần tiền của anh.

Nhưng chị chưa kịp nguôi giận thì ả tình nhân của anh đã tới tận nhà. (Ảnh minh họa)

Rồi người ta đồn đến tai chị anh có bồ. Chị cũng muốn chẳng tin lắm nhưng khi tận mắt chứng kiến anh bước vào nhà nghỉ đó với một một cô nàng nóng bỏng thì tim chị như nhảy ra ngoài. Chị chỉ muốn lao đến đánh mắng anh và cho ả nhân tình kia vài cái tát cho hả dạ nhưng chân chị lại bước chẳng nổi, chân còn run run. Chị bước đi với cặp mắt đẫm lệ.

– Anh ký đi, em viết đơn rồi. Đã chẳng còn hạnh phúc thì níu kéo ích gì? – Chị nói nhưng chẳng thàm nhìn vào mặt anh.

Hốt hoảng, choáng choàng, anh quỳ dưới chân chị. Chắc anh chẳng ngờ chị lại phát hiện ra bí ẩn của anh. Anh kín tiếng đến thế cơ mà. Nhưng anh…

– Không? Đừng vứt anh? Chỉ là anh ham vui nhất thời. Anh chẳng giữ được bản lĩnh trước sự quyến rũ của cô ấy. Anh cần con, cần em. Anh…

Chỉ vì chẳng giữ được bản lĩnh mà anh phản bội chị ư? Nghe sao mà đau xót đến thế. Chị đuổi anh ra khỏi buồng, mặc cho anh van xin chị dung thứ.

Anh có vẻ như muốn chuộc lỗi với chị. Đi làm về sớm hơn, giúp chị đón con, cơm cháo, dọn dẹp và còn mua hoa tặng chị, kể cho chị nghe rất nhiều chuyện nữa. Phụ nữ phải biết lục vấn vứt và dung thứ kịp thời, chị hiểu điều đó. Hơn nữa, kể từ khi yêu đến khi kết hôn, đây là lần đầu tiên anh khiến chị thất vọng. Nhưng chị chưa kịp nguôi giận thì ả tình nhân của anh đã tới tận nhà, đưa cho chị một phong bì rồi quay gót bước đi mà chẳng nói thêm bất căn cứ câu gì với nụ cười nửa miệng.

Bóc phong bì thư, mặt chị tái dần đi. Bên trong là bức ảnh anh đang ái ân với cô ta và một lá thư đi kèm.

“Chúng ta với chơi một trò chơi nhé! Nếu tôi thắng, anh ấy sẽ thuộc về tôi và chị sẽ phải lục vấn tha cho anh ấy, ra đi với hai bàn tay trắng. Không được níu kéo, chẳng được đòi hỏi. Nhưng tôi tin rắn chắc, gái bá như chị sẽ chẳng thể thắng nổi sự trẻ trung, quyến rũ của tôi đâu”.

Chị đọc mà thấy nực cười quá! Cô ta lại dám tới nhà gửi thư khiêu chiến cho chị. Cô ta coi thường chị quá. Đọc lá thư của cô ta mà chị thấy xúc động ghê gớm. Muốn giữ hạnh phúc gia đình thì chị chẳng thể hiền lành được nữa rồi. Chị phải dạy cho cô ta một bài học để cô ta chừa cái thói đi quyến rũ chất người khác. Còn về bên anh, chị sẽ chưa dung thứ cho anh đâu, vì nếu quá dễ dàng, anh sẽ chẳng biết trân trọng. Chị mỉm cười khi trong trong đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo.

VD (motthegioi) (Theo Giadinhvietnam.com)