Tôi không hiểu "kiếp trước" mình làm gì nên tội mà đến giờ phải gánh chịu quá nhiều oan trái thế này. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Sau khi cả hai người có gia đình riêng, tôi bị cho "ra rìa". Cuối cùng, tôi ở với bà ngoại. Tuổi thơ của tôi lớn lên khi không chỉ thiếu thốn vật chất mà cả tình cảm từ những bậc sinh thành. Chính điều đó đã giúp tôi trở thành con người mạnh mẽ như ngày hôm nay.
Tôi có thể tự hào mà nói rằng tất cả những gì mình có được đều do "tự lực cánh sinh". Hiện tại, tôi làm kế toán trưởng của một công ty tư nhân khá lớn.
Bố mẹ người yêu nhẫn tâm bảo tôi vứt con cổng chùa (Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc sống của tôi bắt đầu gặp nhiều "sóng gió" khi quen người con trai ấy. Anh có diện mạo điển trai và du học Mỹ mới về. Ngay ở lần gặp đầu tiên, tôi đã bị anh thu hút. Chỉ mấy lời tán tỉnh, tôi đã chấp nhận làm người yêu anh.
Sau khi yêu, anh cũng dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tốt tính, hiền thảo, công việc lại ổn định nên tôi được bố mẹ người yêu quý mến và coi như dâu con trong nhà. Chúng tôi cũng đã chuyển về sống chung với nhau. Nhưng khi trải qua cuộc sống "già nhân ngãi, non vợ chồng" tôi mới nhận ra chàng "soái ca" ấy không hoàn hảo như mình tưởng. Tiền anh kiếm được đều giữ kín và không đưa cho tôi trang trải chi phí sinh hoạt.
Hơn nữa, chúng tôi còn góp tiền mở quán cà phê. Khi thiếu vốn, anh còn "dỗ ngon dỗ ngọt" tôi bán xe. Vì nghĩ rằng trước sau gì cũng là vợ chồng nên tôi không tính toán gì và nghe lời anh. Nhưng mãi sau này, khi bị phụ tình tôi mới biết mình thật ngu ngốc và sai lầm.
Một thời gian sau, tôi phát hiện anh có qua lại với một em nhân viên cùng công ty. Người yêu sống tiết kiệm, gia trưởng tôi có thể chịu đựng được nhưng không thể chấp nhận chuyện anh phản bội. Anh không hề an ủi hay xin lỗi tôi lấy một lời mà chuyển sang sống cùng nhân tình mới. Tôi đã cầu xin tên "Sở Khanh" đó nhưng đáp lại vẫn là bộ mặt lạnh như tiền. Tôi không thể ngờ, người yêu mình lại "thay lòng đổi dạ" nhanh như vậy.
Vì nghĩ trước sau cũng là vợ chồng nên tôi không tiếc anh thứ gì (Ảnh minh họa)
Tôi không hiểu người con gái đó hơn tôi ở điểm gì mà anh phải vội vàng chuẩn bị đám cưới với cô ta. Ngày vui của họ, cũng là lúc tôi biết tin mình có bầu. Tôi nhắn tin thì anh nói không chịu trách nhiệm.
Nỗ lực cuối cùng của tôi là tìm cách liên lạc với bố mẹ anh. Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ được đáp lại bằng thái độ thờ ơ của họ. Bố anh nói: "Nếu cháu không nuôi được thì đẻ ra rồi vứt ở cổng chùa ấy". Không ngờ một người tri thức, lại ăn chay niệm phật hàng tháng có thể "phán" một câu độc ác đến vậy. Ngay cả khi tôi tìm về quê gặp mặt thì họ cũng từ chối không tiếp. Hôm đó, một mình tôi đứng giữa trời nắng cầu xin sự quan tâm của bố mẹ anh nhưng vô vọng.
Cuối cùng, tôi là người thiệt thòi và phải gánh chịu mọi đau khổ. Tôi suy sụp mấy ngày và không còn muốn đi làm nữa. Nếu đã bị anh và gia đình từ chối, tôi sẽ tự nuôi lớn đứa trẻ này. Cuộc đời đã "không công bằng" với tôi nhưng chắc chắn tôi sẽ không để điều đó xảy ra với con mình. Dù biết hành trình làm mẹ đơn thân rất khó khăn nhưng tôi sẽ khiến đứa bé cảm thấy hạnh phúc.