Lúc đó em cũng hoảng lắm, người yêu thì bảo: "Có thì cưới”.
Rồi hai đứa cũng về ra mắt bố mẹ xin cưới. Bên chồng thì thỏ thái độ rất bình thường vì con trai họ lớn tuổi rồi, đã đi làm vài năm nên không còn sớm chuyện vợ con nữa. Nhưng bố mẹ em thì điên lắm, ông bà ở quê, suy nghĩ vẫn còn chưa được thoáng, chuyện con gái ăn cơm trước kẻng là điều vô cùng hệ trọng. Trong khi em lại đang đi học, ông bà càng buồn hơn.
Xin xỏ mãi cuối cùng bọn em cũng được cưới gấp, em về nhà chồng khi bầu được gần 4 tháng. Nhà bố mẹ hai đứa đều ở quê nên bọn em sống riêng trong căn chung cư mà chồng em mua cách đây 2 năm rồi.
Lúc yêu em cũng thấy anh bình thường, ngoài tính cách hơi khắt khe chút trong chi tiêu thì không có gì để chê cả. Thế nhưng cưới về anh lộ ngay ra bản chất keo kiệt, bủn xỉn của mình. Hồi chưa lấy thì em còn được bố mẹ chu cấp, giờ phụ thuộc hoàn toàn vào chồng nên anh ra điều kiện gì em cũng phải nghe theo:
- Tiền, vàng cưới em đem từ bên ngoại sang anh sẽ giữ. Chứ để em phung phí thì có mà hết luôn.
Em thấy cũng hợp lý nên đưa chồng cầm cả. Nhưng anh bảo:
- Mỗi ngày ở nhà chỉ được tiêu trong 50 nghìn thôi, còn cần gì anh khắc mua. Em phải biết tiết kiệm, giờ có mình anh đi làm nuôi cả nhà thôi đấy.
Có 50 nghìn em đi chợ mua được miếng đậu, mớ rau, ít lạc, rồi ăn 10 nghìn xôi là hết. Sợ không có thịt anh đi làm vất vả sẽ không đủ sức khỏe nên em bảo:
- Suốt ngày ăn rau với đậu, lạc em sợ anh đói.
Thế mà anh trợn mắt:
- Em có biết tại sao chưa lấy vợ mà anh tự mua được nhà trong khi bố mẹ chỉ cho có một ít không? Là vì anh ăn uống kham khổ, tiết kiệm, chứ không đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp như em. Buổi trưa chỗ làm có cơm miễn phí rồi, thịt cá đầy đủ, về nhà thì phải tiết kiệm chứ.
- Thế anh không nghĩ đến việc em và con cũng cần có chất à?
Nói thế anh mới tự đi mua sữa bầu cho em uống, nhưng còn dặn:
- Uống tiết kiệm thôi đấy.
(Ảnh minh họa)
Ngoài hộp sữa bầu ra thì anh chẳng cho em tiền ăn vặt gì cả. Mà bố mẹ ở xa, em đi lấy chồng rồi không lẽ lại về ngửa tay xin tiền cũng xấu hổ lắm.
Hôm rồi, em bé được 8 tháng nên em đi kiểm tra định kì, chồng cũng bắt vào viện siêu âm để không tốn tiền bằng ngoài phòng khám. Anh không đưa em đi mà đếm đúng số tiền cần thanh toán:
- Đấy, từng đó đủ siêu âm, khám thai, các kiểu rồi.
- Ơ thế không có tiền đi taxi à anh?
- Đang dịch, cô đi taxi để lây nhiễm à? Đi bộ vừa phòng tránh bệnh vừa dễ đẻ. Viện cách có 4 cây chứ mấy.
Em thật sự không hiểu nổi chồng mình luôn. Ức quá em vừa khóc vừa đi, 4 cây chứ có ít đâu. Đến viện thì em cũng gục luôn, phải lên phòng cấp cứu nằm vì em bé bị dọa sinh non. Em gọi điện cho chồng thì hắn gắt:
- Cô lại dở chứng à, rách việc thế.
Em tủi thân quá, gọi điện cho con bạn thân, muối mặt hỏi vay 1 triệu rồi nhờ nó mua mấy đồ linh tinh vào viện với mình. Đến giờ em vẫn chưa dám nói với bố mẹ ở quê, vì sợ ông bà lại buồn. Chưa sinh con mà em khổ quá mọi người ạ, đúng là không có gì khổ hơn là lấy nhầm chồng các chị ạ.