Tôi đã kết hôn cách đây 3 năm và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Còn phần L có vẻ lận đận hơn. Cô ấy đã trải qua ba mối tình nhưng đều dang dở.
L năm nay đã gần 30 tuổi mà vẫn phòng không gối chiếc nên gia đình tôi thường xuyên qua nhà L chơi cho cô ấy bớt ưu phiền. Việc cả nhà tôi ngủ lại nhà L là chuyện bình thường. Có người quen bảo, thân vừa thôi không bạn cướp mất chồng thì ngồi mà khóc. Với những câu nói đùa ấy, tôi không hề suy nghĩ gì bởi tôi luôn tin vào tình yêu của chồng, tin vào tình bạn với L. Mặt khác, người khô khan như chồng tôi không bao giờ thuộc gu của cô bạn thân.
Chiều hôm ấy, chồng tôi đi công tác, con thì gửi về cho bà nội cai sữa nên tôi định bụng sẽ vào nhà L ngủ cho đỡ buồn. Đói, mệt nên tôi cũng không để ý gì nhiều mà chạy thẳng vào bếp xem có gì ăn không. May quá, hình như cô ấy vừa ăn phở. Tôi nũng nịu, như cách em nũng nịu chị gái vậy: "Bạn thân mến, bạn nấu phở cho tớ đi, tớ đang đói gần chết đây."
Cô ấy nhanh chóng loáy hoáy ở bếp, tôi nằm rạp người xuống bàn bỗng tôi thấy cái gì đó quen quen. Những miếng ớt cắn dở kia sao mà quen đến thế. Tôi biết L không bao giờ ăn ớt. Tôi hỏi: "sao bị dạ dày mà mày còn ăn ớt, không tốt đâu". Câu hỏi của tôi dường như làm cô ấy giật mình. Không nói gì cô ấy chỉ cười, nhanh chóng ra thu dọn bàn sạch sẽ .
Thân với nhau từ nhỏ, tôi hiểu L đang có chuyện gì dấu tôi. Thêm vào là cái cách cô ấy lau bàn như là để xóa hết mọi dấu vết. Tôi không hỏi gì thêm, chăm chăm vào bát phở với nhiều câu hỏi trong đầu. Khi ăn hết bát phở, cũng là lúc tôi nhận ra điều quen thuộc. Những miếng ớt vừa rồi rất giống miếng ớt hay hiện hữu trên bàn ăn nhà tôi.
Chồng tôi thích ăn cay, bữa nào anh ấy cũng ăn hết 4, 5 quả ớt. Nhưng đặc biệt, anh ấy thích cầm cả quả mà cắn và chỉ ăn phần đầu không có hạt, phần còn lại bỏ luôn. Đó cũng điểm tôi ấn tượng với anh khi chúng tôi vừa quen nhau. Những miếng ớt trên bàn nhà L vừa rồi cũng y như vậy. Đột nhiên tôi chột dạ.
Do trong lòng đầy hoài nghi nên tôi nói có việc bận phải về luôn. Ra đến cổng, tôi gọi ngay cho chồng nhưng không liên lạc được. Trống ngực đập mạnh, bản năng người vợ mách bảo tôi có gì đó không ổn. Tôi gọi cho anh bạn thân của chồng ở công ty và được biết chuyến công tác đã hoàn thành, chiều nay các anh đã về đến Hà Nội.
Tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh rằng không có chuyện gì xảy ra đâu. Có lẽ chồng đã về đến nhà. Phi về nhà, nhà vẫn vườn không nhà trống, gọi điện thì chồng không bắt máy. Đang suy nghĩ quẩn quanh thì chồng tôi về, vẫn vui vẻ, hồ hởi như mọi ngày. Tôi lấy lại tinh thần và tin rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thì đầy hoài nghi.
Ngay thứ 7 tuần sau, tôi nói về quê thăm con và bảo chồng chở ra bến xe sau đó gọi xe ôm theo dõi chồng và hi vọng anh sẽ về thẳng nhà. Nhưng không, bác xe ôm đưa đang đưa tôi trên con đường rẽ sang nhà L. Anh không cần gọi cửa mà có chìa khóa mở cổng vào nhà. Lúc này trong tôi như đã có câu trả lời.
L ra mở cửa cho tôi trong bộ váy ngủ màu tím nhạt khêu gợi. Tôi nhìn thấy sự hoảng sợ và ngạc nhiên trong ánh mắt L. Tôi thấy anh đang ngồi ăn với bộ dạng vô cùng thoải mái. Trên bàn có vài ba món chồng tôi thích ăn và đôi ba miếng ớt cắn dở. Ba chúng tôi không ai nói một lời nào. Cái không gian im lặng đến đáng sợ ấy như nói nên tất cả.
Đến nay tôi mới biết, hai người là mối tình đầu của nhau khi tôi và L còn học cấp 3. Thời gian đó, cứ nghỉ hè L lên Hà Nội phụ dì bán hàng và quen anh. Mối tình học trò nhanh chóng kết thúc do anh không phải mẫu người của L. Khi tôi và anh yêu nhau, hai người không nhắc lại chuyện cũ và như chưa hề quen biết.
Họ bắt đầu dan díu khi tôi mang bầu. Anh thì bị vợ cấm vận, còn cô thì vừa chia tay người yêu. Hai bên cùng thiếu thốn như lửa gặp rơm khô thì dễ dàng bùng cháy.
Dù có vậy, họ cũng không nên đối xử với tôi như vậy. Họ có biết làm như vậy đã giết chết một gia đình hạnh phúc, giết chết một tình bạn đẹp. Giờ cả ba trái tim cùng bị thương, vết thương không bao giờ liền.