Tôi là nhân viên kế toán của một công ty chuyên đồ nội thất, chồng tôi là một kỹ sư xây dựng đang công tác tại một công ty có vốn nước ngoài. Cuộc sống vợ chồng không gọi là giàu có những không đến nỗi túng thiếu. Lương bổng của hai vợ chồng tôi có thể lo cho cuộc sống sinh hoạt đời thường và đủ để dành một khoảng tiền sau này lo cho con cái.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, tôi thấy chồng thay đổi hoàn toàn. Anh thường xuyên làm về muộn và mỗi lần về nhà anh lại hấp tấp bước vào phòng tắm như vừa bị ai đó bôi nhọ vào mặt… Đêm ngủ, anh thường cầm điện thoại nhắn tin, cả khi vào phòng tắm anh cũng mang theo điện thoại. Chưa bao giờ tôi thấy anh quan tâm cái điện thoại hơn cả vợ mình.
Hỏi ra thì anh trả lời “công việc dạo này quan trọng lắm em. Anh không thể lơ là 1 phút. Anh sắp lên chức rồi nên càng phải chứng tỏ mình có trách nhiệm. Anh cầm điện thoại không phải nhắn tin cho ai mà là để hồi âm email cho khách hàng”, hay như “anh cầm theo điện thoại ngộ nhỡ có đồng nghiệp gọi có việc gấp”… Thấy chồng nói không sai, nhưng linh cảm của một người phụ nữ cho tôi thấy rằng, đằng sau sự thay đổi của chồng mình còn nhiều điều đáng nói hơn thế…
Một chiều cuối tuần, chồng gọi điện về bảo tôi cơm nước trước vì hôm đó anh có cuộc họp quan trọng trong công ty. Chiều tối, nhận được thêm tin nhắn của chồng: “Anh đi nhậu với đối tác, tối nay không dẫn em đi chơi được. Ngày mai anh bù”. Trong lòng hơi bất an, tôi gọi điện cho Hùng - một người bạn làm chung công ty với chồng thì nhận được câu trả lời: “Chồng em đi gặp đối tác thì phải. Có gì không em”. Khi tôi chuẩn bị cúp máy thì nghe thoang thoảng tiếng chồng. Khá bất ngờ vì Hùng nói dối cả mình, tôi biết chắc chắn mình bị mấy gã đàn ông cho ăn dưa bở.
Chẳng dễ dàng gì để tìm được địa điểm của chồng đêm hôm ấy. Sau rất nhiều cuộc gọi điện đến những chị em cùng cảnh ngộ, tôi tìm đến quán chồng tôi đang nhậu và tấp vào một góc khuất. Khi tôi đến nơi cũng là lúc cuộc nhậu tàn. Tôi bất ngờ khi chồng đèo Sương – người phụ nữ góa chồng và chồng giới thiệu là bạn thân vẫn thường đến nhà tôi 1 tiếng chị 2 tiếng em thân mật.
Nán lại một chút, tôi nghe tiếng cười đùa của đồng nghiệp chồng: “Thằng Bường ghê thật. Cuối tuần nó lại chở em Sương vi vu, ở đâu đó, làm gì đó.... có trời mới biết, đất biết, chiếc ga trải giường biết”. Tràng cười này chưa dứt, cậu bạn Hùng chơi thân cả tôi với chồng mở miệng vừa nói vừa cười: “Lần này nó chết chắc. Em Sương này coi vậy mà không đơn giản đâu. Nhất là khi có men vào, thằng Bường được việc nằm và hưởng thụ”…
Tức ói máu nhưng không biết làm gì hơn, tôi vội phóng xe theo chồng để biết điểm dừng chân của họ, nhưng bóng chồng đã mất hút vì tôi mãi mê chú ý vào cuộc nói chuyện của bạn chồng. Tôi thất thưởi trở về nhà như một kẻ bại trận và tự động viên bản thân mình: Chắc họ không làm gì đâu. Họ là bạn thân mà...
Khoảng gần 11h30 tối chồng mới về nhà. Như mọi hôm, anh quẳng chiếc vali lên sô pha và bước ngay vào phòng tắm. Lần này, tôi giả vờ đóng kịch, giả ngọt ngào và quan tâm đến chồng. Tôi chủ động yêu cầu chồng “vui vẻ” một chút vì là ngày cuối tuần. Đáp lại là lời đồng ý yếu ớt: Tùy em.
Lên giường, tôi ôm lấy chồng, rút vội chiếc khăn tắm đang che giấu “của quý” của chồng. “Nó” thất thểu và mệt mỏi chẳng khác gì tôi lúc ấy. Tôi cầm “nó” lên, toan như muốn cắn đứt. Thế nhưng, tôi khá bất ngờ vì trên thân hình của “nó” in hằn một vết răng. Tôi chết trân người!
Tôi phải làm gì khi những điều tôi cố cho là sai sự thật lại hiện ra mồn một trước mắt tôi, rằng chồng tôi thực sự đã ngoại tình – cái từ ngữ tôi cực ghét. Anh đã phản bội Chúa, phản bội lời thề chung thủy của chúng tôi khi bước trên lễ đường… Tôi không biết nên làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình đang ở bờ vực đổ vỡ!? Tôi phải làm gì đây!?