Chẳng hiểu có phải tôi lạc hậu quá hay dạo gần đây lưu hành khái niệm đàn ông là phải “bá đạo” khiến gia đình tôi rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười. Tất cả cũng chỉ vì tính kỳ cục trong thời gian gần đây nhưng được cài mác “bá đạo” của chồng tôi.
Tôi lấy chồng đến nay đã được 7 năm, có 1 con trai học mầm non. Nếu là trước kia, khi anh chưa “nghịch facebook”, chưa tham gia “chém gió” ở các diễn đàn, anh thường dành thời gian đi cà phê một mình hoặc đưa con đi công viên. Cũng có khi anh vào bếp phụ tôi đôi ba món ăn, giặt giũ cái chăn hoặc lau giùm vợ cái nhà. Thế nhưng hiện giờ, công việc ở nhà của anh là sai bảo tôi để thể hiện bản lĩnh nam nhi “bá đạo” của mình.
Tôi chẳng hiểu từ “bá đạo” mang nghĩa gì nữa. Nhưng anh nghe anh suốt ngày gác chân lên ghế, sai vợ lấy nước, bưng cơm rất đáng ghét. Hồi trước anh còn chịu khó tự tay là quần áo đi làm. Đến giờ anh chẳng thèm làm nữa. Nhìn thấy quần áo nhăn, anh tiện tay ném luôn xuống giường, bới tung tủ quần áo để lấy bộ đồ phẳng phiu ra mặc rồi bỏ đi. Kệ tôi ở nhà sắp xếp lại.
Tôi tưởng anh chán gia đình nên chán cả vợ. Tôi lân la dò hỏi khắp nơi, mặt dày gọi điện cho đồng nghiệp của anh để xác nhận anh có “tình công sở” nơi nào không. Nhưng mọi người đều xác nhận anh rất ngoan, đúng giờ đến công ty, tan sở mới ra khỏi tòa văn phòng, không thấy hẹn hò gì. Thế nhưng, hành động về nhà là hách dịch của anh khiến tôi rất mệt mỏi và bức xúc.
Có lần tôi bị đau bụng, đi làm về nằm im lìm trên ghế mà cơn đau không dứt. Uống mấy viên giảm a xít trong dạ dày xong vẫn chưa thấy đỡ. Vậy nhưng chồng đi làm về, thấy vợ nằm khoèo trên ghế, chẳng hỏi han gì mà đưa chân đạp vào ghế giục tôi dậy nấu cơm. Đang trong cơn đau, tôi sẵng giọng “Anh thích thì đi mà nấu”. Chồng tôi giơ tay chỉ tôi “Á à, giỏi thật, giờ còn dám mắng cả chồng. Ngày trước tôi chiều chuộng, tôi nâng niu cô nên giờ cô lớn lối phải không?”. Nói rồi anh xắn tay áo như thể sắp đánh tôi nhưng thực chất là tự đi ăn ngoài hàng.
Tủi thân hơn nữa là chuyện chăn gối. Ngày trước chồng dịu dàng, chu đáo bao nhiêu thì bây giờ hùng hục cho xong chuyện bấy nhiêu. Anh còn thích thể hiện sức mạnh bằng cách ép tôi thực hiện hết tư thế này đến tư thế nọ. Mỗi lần đều bắt tôi phải xin tha. Xong đâu đấy, anh lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa.
Nhiều lần tôi khóc ướt gối vì sự thay đổi của chồng. Đến khi đọc được những dòng thư “bí mật” của anh với bạn bè trong “hội kín” tôi mới hiểu ra sự thật. Họ xúi nhau phải thể hiện cho cánh phụ nữ biết “bản lĩnh đàn ông” của mình. Phải để vợ biết sự “bá đạo” của các đức ông chồng. Biết chuyện này, tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Hóa ra anh sợ bị đánh giá là sợ vợ. Anh sợ bị vợ coi thường vì “bảo gì cũng nghe”.
Càng đọc thêm những “tâm sự” của các ông chồng khác, tôi càng bật cười vì đàn ông cũng có nhiều người trăn trở chuyện bị vợ sai khiến mà không phản kháng được. Bị vợ bắt trông con là không đi đá bóng, thể thao được nữa. Vậy là các anh bèn xúi nhau chống đối. Nhưng mà chồng ơi sao anh không hiểu phụ nữ đều thích người đàn ông của gia đình. Những người chung vai gánh vác và sẻ chia công việc với vợ mới là người tuyệt vời nhất. Tôi viết tâm sự này mong chồng tôi cũng như các đức ông chồng đang cố gắng “lên gân” để cho vợ nể, hiểu được nỗi lòng của chị em phụ nữ. Và cũng mong các chị em hiểu thấu những băn khoăn suy tư của cánh đàn ông.