Chị Ngân (32 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) khi được hỏi “Phụ nữ thời nay có cần chồng không?”, chị đã thốt lên ngay: “Có chồng để làm gì chứ? Có chăng là đeo gông vào cổ mà thêm buồn! Bản thân mình đã từng có chồng và mình cũng nhìn thấy nhiều cảnh ngộ xung quanh mình, bạn bè mình khi lập gia đình rồi, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phán đâu nhé”. Chị nói tiếp: “Nếu lấy được tấm chồng tốt, là chỗ dựa cho vợ con thì quả là mơ ước của tất cả các chị em. Nhưng đàn ông tốt đâu có dễ tìm, mà người tốt được lâu dài lại càng hiếm nữa.
Các cụ bảo: ‘Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt ra luống cày’ để chỉ số phận không do mình làm chủ của phụ nữ xưa. Những tưởng phụ nữ thời nay phải sung sướng hơn nhiều, độc lập tự chủ hơn nhưng ai ngờ vẫn là hạt mưa sa mà thôi. Mà phụ nữ lấy chồng thời nay thậm chí là hạt mưa rơi vào vũng sình lầy chứ chẳng được tốt được như luống cày đâu!”.
Sau đó, chị Ngân tâm sự lại quãng thời gian chị sống cùng chồng cũ của mình: “Mình lúc lấy chồng cũng hy vọng được chia sẻ, được chăm sóc và che chở, được cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng thực ra lại là lụi hụi thu thu vén vén, kiếm tiền, tính toán chi tiêu trong khi chồng thì hết cuộc vui nọ kéo theo cuộc vui kia.
Sau khi lấy chồng, mình từ một đứa vô tư trở nên nhạy cảm, hơi tí là tủi thân khóc. Thời gian mang bầu và sinh con mình khá yếu, bị động thai nhưng chồng dửng dưng lắm, đến khi mình nhờ làm việc nhà thì vừa làm vừa kêu ca. Khi biết mình hết bị động thai, ổn định hơn là anh ấy bắt đầu chia việc cho mình. Thực sự rất tủi thân và buồn, không hiểu anh có phải là chồng mình không nữa…
Mình và chồng yêu nhau gần một năm, cưới và ở với nhau 3 năm mà mình đã biết đủ các thứ mùi đau đớn, buồn tủi trên đời. Những nỗi buồn, oan ức, cay đắng đã biến mình từ một đứa thật thà, hiền lành thành một người gan lì và mạnh mẽ”. Hiện tại, chị Ngân đang sống cùng cô con gái nhỏ và cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình. “Cuộc sống của mẹ con mình bây giờ hết sức nhẹ nhõm, thoải mái và tươi sáng vô cùng, mặc dù mình không có chồng. Mình đã có con là chỗ dựa tinh thần lớn nhất và còn có bố mẹ đẻ mình nữa - những người luôn ủng hộ các quyết định của mình. Từ khi li dị, mình còn có nhiều thời gian hơn dành cho công việc vì thế công việc của mình đang trên đà thăng tiến rất thuận lợi.
Điều mà nhiều bà mẹ lo sợ là con thiếu thốn tình cảm của cha, nhưng kể cả có sống cùng bố thì với những người cha như vậy, con cũng đâu có được hưởng sự chăm sóc gì, thậm chí hoàn cảnh bố mẹ lục đục còn ảnh hưởng xấu đến con nữa là đằng khác. Sau khi li dị, ông bà nội và bố bé muốn qua lại thăm nom, mình vẫn rất hoan nghênh mà” - chị cười nhẹ nói.
Cuối cùng, chị kết luận: “Li dị chồng xong, mình phải công nhận rằng có những người chồng không ra gì thì thà làm mẹ đơn thân còn sướng hơn. Thực sự phụ nữ có con và có kinh tế thì cũng chẳng cần chồng làm gì nữa!”. Cô gái sắp cập ngưỡng 30 tuổi tên Thanh Hằng (Tây Hồ, Hà Nội) tuy rằng bị gán mác “gái ế”, “gái già” nhưng cô vẫn chưa có ý định lấy chồng.
Hằng kể: “Mình cũng đã yêu một vài người nhưng không đi đến đâu cả. Mấy người yêu cũ giờ này cũng vợ con đề huề yên ấm nhưng vẫn thi thoảng à ơi lả lơi và rủ rê mình đi ‘đổi gió’. Ngày xưa yêu nhau các anh ấy nào đến nỗi, thế mà giờ như vậy, hay đó là xu hướng chung thì phải. Thế nên mình càng thấy chán nản và bi quan về hôn nhân.
Xung quanh mình quá nhiều tình trạng thất vọng và khủng hoảng trầm trọng về hôn nhân. Khi xã hội đề cao cái tôi cá nhân cũng là lúc sự hy sinh và đầu tư cho gia đình của người đàn ông càng ngày càng bị thu hẹp lại. Họ còn muốn hưởng những thú vui và lợi ích riêng cho bản thân mình, gia đình chỉ là một phần trong cuộc sống của họ mà thôi. Trong khi ấy, đối với phụ nữ, chồng con gần như là tất cả. Vì thế mới dẫn đến nhiều bi kịch trong hôn nhân như vậy”.
Thanh Hằng tiếp tục giãi bày suy nghĩ của mình: “Đàn ông Việt Nam phong kiến, gia trưởng là điều không cần phải bàn cãi nữa. Ừ thôi cứ cho là như thế, nhưng nếu họ có sự mạnh mẽ để gánh vác gia đình thì đã đành một nhẽ. Đây anh thì ăn bám vợ, anh thì đầy tật xấu như vũ phu, cờ bạc, nhậu nhẹt, anh thì ngoại tình như cơm bữa.
Phụ nữ lấy chồng vừa phải phục vụ chồng, nhẫn nhịn những tật xấu của chồng lại vừa phải gánh thêm nhà chồng đến trĩu nặng hai vai. Trong khi đó, bố mẹ nuôi mình hai chục năm mà lấy chồng xong là gần như bỏ bẵng, tự nhiên thành con gái nhà người ta, đem bố mẹ người khác thành bố mẹ để phụng dưỡng suốt đời, đem anh chị người khác thành người thân của mình để chăm sóc. Thực sự phụ nữ lấy chồng sướng đâu chả thấy, chỉ thấy có quá nhiều cái mất!”.
“Một người chồng tôn trọng mình, hiểu mình, yêu quý mình, chia sẻ với mình thì còn gì bằng nữa. Nhưng có mấy ai có được cái may mắn đó, hay chồng chỉ là cái… nợ đời - bán không ai mua, cho không ai lấy nhưng hở ra… là mất!
Mình cũng nhìn gương một vài chị làm mẹ đơn thân, con cái các chị ấy vẫn được sống đầy đủ về vật chất và nhận sự yêu thương chăm lo tốt về tinh thần. Bản thân các chị ấy luôn tự do tự tại, tận hưởng cuộc sống của mình chứ chả phải đầu tắt mặt tối vì những trách nhiệm không đâu cứ đổ lên vai.
Tất nhiên con người chẳng ai có thể sống thiếu tình yêu, những người phụ nữ nuôi con một mình cũng vậy. Nhưng chỉ yêu mà thôi rồi ai về nhà nấy, chẳng ràng buộc chẳng trách nhiệm, đơn thuần chỉ là dựa vào nhau về tinh thần, tình cảm mà thôi. Như thế chẳng phải sẽ thoải mái và nhẹ nhàng biết bao nhiêu sao!?” - Thanh Hằng thổ lộ.
“Mình tin nếu như không vì trách nhiệm, nếu như thoát ra được những định kiến xã hội thì chắc không ít người chọn cuộc sống độc thân cho nhàn nhã. Phụ nữ một khi phụ nữ có kinh tế vững vàng, có con bên cạnh thì cũng chẳng cần chồng làm quái gì nữa!” - cô gái trẻ khẳng định.