Khi viết ra những dòng cảm xúc này, hẳn nhiều người sẽ cho rằng tôi ngốc nghếch khờ dại vì có chồng mà không biết giữ. Nhưng quan điểm sống của tôi là yêu thương, còn nếu cứ chỉ bo bo giữ chồng thì mệt vô cùng.
Tôi không dám khoe hoang hay quá tự hào, nhưng hiện tại tôi có một người chồng tuyệt vời. Anh biết yêu thương lo lắng cho gia đình, anh không cờ bạc, rượu chè, đi làm về chỉ loanh quanh ở nhà chăm con. Mỗi tuần 2 trận đá bóng cơ quan, đoàn thể là anh vui lắm rồi.
Khác với nhiều chị em, tôi không kiếm soát chồng quá mức như theo dõi điện thoại, gọi điện kiểm tra thường xuyên mà tôi cho anh ấy tự do. Tài khoản của anh tôi cũng không cầm mà chỉ yêu cầu cuối tháng nộp một khoản tiền theo tôi là đủ cho cuộc sống gia đình. Còn lại chồng tôi toàn tự nguyện giao nộp cho vợ.
Tôi cũng nói thẳng với anh rằng tôi sống rất tân tiến. Tôi không quá lăn tăn chuyện giữ chồng, bởi tôi biết một khi người ta đã muốn đi, hay có tính trăng hoa ăn sâu vào trong máu, thì có muốn giữ cũng khó. Giả sử nếu anh quá yêu thương người khác, anh không còn muốn ở bên mẹ con tôi thì nói một câu, tôi sẵn sàng để anh đi.
Chồng tôi nghe vậy trừng mắt lên “Trên đời có em là một, người ta thì lo giữ chồng, quản chồng, còn em lại nói vậy”. Anh nói rồi ôm tôi vào lòng hứa rằng không bao giờ làm gì để tôi buồn cả.
Chiều hôm qua, cô bạn thân của tôi, vốn nổi tiếng hay ghen tìm đến tâm sự. Bạn tôi khóc nói rằng, cô đã dùng "trăm mưu nghìn kế" sao vẫn không giữ nổi chồng, tôi nghe xong cũng chỉ biết im lặng.
Chuyện là cô bạn tôi lấy được anh chồng tuy không đẹp trai nhưng lại giàu có. Vì thế, cô ấy suốt ngày lo sợ mất chồng. Hễ anh chồng đi đâu về muộn là cô ấy lại gọi điện kiểm tra, hỏi xem đang ở đâu. Thậm chí nếu nghe tiếng phụ nữ cười nói là vội vàng tra khảo. Chưa kể, mỗi lần đi làm về bạn tôi đều yêu cầu anh để được kiểm tra điện thoại.
Đã nhiều lần tôi góp ý với bạn cứ kệ cho anh ta đi đâu thì đi làm gì thì làm. Đàn ông người ta rất sĩ diện, họ luôn muốn bạn đời tin tưởng mình. Như cách làm của bạn tôi chỉ khiến cho chồng thêm mệt mỏi mà thôi.
Đỉnh điểm là hôm qua khi chồng bạn tôi đang bàn việc làm ăn với đối tác nước ngoài. Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà bạn tôi nhìn thấy. Cô ấy không nói không rằng xông vào đánh ghen bằng cách hất thẳng cốc sinh tố vào mặt cô gái kia. Và cuối cùng là hai vợ chồng cãi nhau om sòm.
Kết thúc cuộc cãi vã, chồng cô bạn lên xe đèo cô đối tác đi luôn mà chẳng thèm ngó ngàng tới vợ. Tối hôm đó về anh chồng còn tuyên bố luôn “Cô cứ nghi ngờ cho lắm đi, rồi tôi cặp bồ cho cô khỏi nghi ngờ luôn”. Thế là cô bạn tôi khóc bù lu bù loa lên.
Tôi nghe câu chuyện của bạn tôi mà đến đau cả ruột, cuộc sống vợ chồng đủ việc để lo. Thế mà bạn tôi lại còn tự hành hạ bản thân ra nông nỗi như vậy. Giờ nhìn thân hình tàn tạ của bạn tôi chỉ còn biết lắc đầu thở dài mà thôi.