Chào bạn, tác giả bài viết “Là gái tỉnh lẻ, tôi quyết chỉ yêu và cưới trai Hà thành"!
Đọc bài viết của bạn, tôi nghĩ bạn còn quá trẻ con và nông cạn. Suy nghĩ của bạn, không phải là thực tế mà là quá thực dụng.
Tôi xin được kể câu chuyện của tôi. Tôi cũng là con gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học, học xong rồi đi làm như bao người khác, công việc không kiếm ra nhiều tiền nhưng ổn định.
Gia đình tôi cơ bản, bố mẹ tôi là công chức bình thường ở cơ quan nhà nước, chỉ là nhân viên bình thường thôi chứ không phải sếp hay giám đốc gì cả. Dưới tôi có một em gái. Gia đình tôi không giàu có, bố mẹ tôi rất tằn tiện. Vì thế sau mấy chục năm công tác, cộng thêm vay mượn tiền từ bạn bè người thân, bố mẹ tôi cũng mua được căn nhà 28m2 ở Hà Nội. Đó là năm tôi học năm thứ 4 đại học.
Ra trường đi làm được nửa năm thì tôi quen chồng tôi bây giờ. Qua vài người bạn, anh là người cùng quê với tôi, là dân tỉnh lẻ và không có nhà Hà Nội. Nhưng với tôi, anh là người tỉnh lẻ cũng được, anh không có nhà Hà Nội cũng không sao, quan trọng là anh yêu tôi và có chí tiến thủ.
Thật sự tôi đã không nhìn nhầm. Học xong đại học, anh đi làm ở một công ty truyền thông. Lúc đó anh nghĩ đơn giản rằng anh đi làm để kiếm tiền nuôi thân và trả số tiền bố mẹ anh nợ ngân hàng vì vay cho anh đi học, dưới anh còn hai đứa em nữa. Nhưng rồi tiền lương không đủ để chi trả cho vô số khoản anh phải lo, suy đi tính lại, anh quyết định đi du học.
Vậy là vừa đi làm, vừa quyết tâm tự học tiếng Anh, sau gần hai năm ra trường anh xin được học bổng 100% đi du học nước ngoài. Xách hành lý lên đường, anh quyết tâm học thật tốt để về nước có một công việc lương cao. Đó là lý do vì sao 5 năm ở giảng đường đại học và 2 năm du học anh không hề có một mảnh tình vắt vai. Anh chỉ biết có học và học (Sau khi về nước anh mới gặp và yêu tôi)…
Hai năm cũng trôi qua, về nước với tấm bằng xuất sắc, chẳng phải vất vả đi xin việc, anh được nhận ngay vào làm ở một tập đoàn lớn. Hiện tại, sau gần 4 năm công tác, lương tháng của anh không dưới 2500USD.
Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm thì quyết định kết hôn. Lần đầu tiên về nhà anh, mặc dù cũng là gái nhà quê nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy hoàn cảnh nhà anh lại khó khăn đến thế. Anh nói hồi nhỏ anh phải đi gặt, đi cấy, phải đi mò cua mò ốc, còn tôi thì không biết mấy việc đó là gì. Nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi mà trong hoàn cảnh ấy, bố mẹ anh lại có thể nuôi được ba đứa con ăn học và hai bác còn cực kỳ hiểu biết và tâm lý.
Sau khi lấy nhau, chúng tôi quyết định sẽ về nhà tôi ở để đỡ đi khoản tiền nhà trọ. Tôi biết lúc đầu anh cũng lưỡng lự, nhưng vì tôi, anh chấp nhận ở rể. Anh sợ tôi sướng quen rồi khổ không chịu được. Trong mắt tôi anh là người chồng tuyệt vời, nhất là từ ngày tôi sinh con.
Tất cả mọi việc trong nhà anh đều làm hết. Từ nấu cơm rửa bát đến giặt quần áo cho vợ con. Anh làm một cách vô thức và không bao giờ kêu ca gì. Mặc dù anh mang thân đi ở rể nhưng bố mẹ tôi không chê được điểm gì ở anh. Anh bỏ hết những cuộc gặp gỡ nhậu nhẹt với bạn bè để về nhà phụ tôi, vì anh sợ con quấy khóc làm tôi stress.
Anh công khai tất cả mọi chuyện với tôi, từ chuyện lương lậu đến chuyện bạn bè đồng nghiệp. Thậm chí cả chuyện cái dây internet ở cơ quan anh bị chuột cắn đứt, chuyện ở cơ quan anh được ăn trưa món gì anh cũng nói với tôi.
Anh chịu khó làm việc kiếm tiền, chúng tôi dự tính hai năm nữa sẽ mua một căn chung cư mới. Tất cả tiền anh kiếm được, anh chỉ giữ lại một khoản nhỏ khoảng 3 triệu để trả tiền điện thoại, xăng xe, còn lại anh gửi hết vào sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Sổ tiết kiệm đó mang tên của tôi.
Tôi viết ra chuyện của mình không phải để khoe khoang rằng tôi có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng kiếm nhiều tiền. Tôi chỉ muốn nói chúng ta có thể chọn cho mình cách sống, có thể chọn cho mình người để yêu thương, nhưng không thể chọn được xuất thân.
Có làm gì cũng đừng để mất gốc, đừng để thiên hạ họ khinh, rằng đã nhà quê lại còn đua đòi. Tôi nghĩ để đánh giá một người đàn ông, bạn không nên chỉ nhìn vào túi tiền và khối tài sản của họ, mà còn phải nhìn vào nhân cách, phẩm chất, của người đó nữa. Vật chất quan trọng thật, nhưng vật chất không mua được nhân cách và hạnh phúc đâu bạn ạ!
Thân ái và chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình!