Nhận xét trên đây là một trong những lời ca thán của một người đàn ông vừa mới lấy vợ. Anh ta cho mình đã bị phụ nữ "đưa vào tròng" nhờ chiêu trò ăn vạ.
Dạo này nhiều anh chàng hay ca thán về phụ nữ nhưng cũng chẳng thấy anh nào ế vợ. Thậm chí có những anh lấy y chang mẫu các anh ca thán. Anh nghĩ sao về “hiện tượng” này?
Việc này cũng bình thường thôi. Đó là một hiện tượng phản ánh quy luật xã hội. Mấy trăm năm trước, phụ nữ cả thế giới liên kết nhau lại đòi quyền bình đẳng. Dần dần họ có quyền bình đẳng. Họ lấy đó làm cơ sở, lấn tới những điều khác nữa. Họ có những thứ hơn cả bình đẳng. Và họ đàn áp lại đàn ông.
Nhưng họ dã man hơn đàn ông thời xưa rất nhiều. Đàn ông chỉ muốn thể hiện sức mạnh trụ cột của mình trong gia đình, xã hội. Nghĩa là anh ta có đưa người phụ nữ vào khuôn khổ nào đó thì anh ta vẫn là người lo lắng cuộc sống vật chất cũng như tinh thần cho người phụ nữ của mình một cách đầy đủ.
Phụ nữ không vậy. Họ ích kỷ hơn. Đầy đủ rồi, họ lại đòi đàn ông phải cung phụng họ như họ là báu vật. Ngoài ăn ngon còn mặc đẹp và hàng tỉ nhu cầu xa xỉ khác. Đàn ông trở thành những con lừa bất hạnh mang vác quá nhiều trách nhiệm. Họ bắt đầu ý thức thân phận của họ. Và họ bắt đầu đấu tranh. Đơn giản chỉ có vậy.
Tôi đang nhìn nhận với giả định là lập luận của anh đúng. Vậy, anh có nghĩ đàn ông các anh có thể lập lại “kỷ cương” gia đình như các anh mong muốn: Vợ cung phụng chồng, không cãi chồng, không mua sắm cho bản thân nhiều…
Đen cho các đấng mày râu là cuộc đấu tranh của đàn ông đòi công bằng từ phía đàn bà sẽ khó khăn hơn nhiều so với cuộc đấu tranh trước đây các bà đã làm thành công.
Vì sao thế?
Đàn ông ít có tính đoàn kết hơn phụ nữ. Đàn ông sợ những chuyện đôi co, cãi vã. Đàn ông không thích kể lể. Đàn ông có tính xề xòa, không tính toán chi li... Vì thế đàn ông không dai sức bằng phụ nữ.
Hơn nữa, tâm lý kiêu hãnh giữ gìn bản lĩnh của đấng mày râu mà các anh sẽ không dám cự nự với phụ nữ nhiều. Nói nhiều rồi bị “đánh hội đồng” thì sớm hay muộn cũng nhận những kết cục bi thảm.
Giữa những yếu tố về phái là ranh giới đúng sai, phụ nữ bây giờ cũng nhiều chị rất hiểu biết, nói đúng sai thì đàn nào chẳng phải nghe? (Bĩu môi)! Cô nhìn đàn ông nguýt dài với bĩu môi có ra cái gì không? Chắc chắn là ăn đá cả tạ. Nhưng phụ nữ làm điều đó cả ngày không sao. Đó là lợi thế của các bà. Bởi thế các bà mới quá quắt.
Trần đời tôi chỉ thấy anh Chí Phèo vì bất đắc dĩ đã rạch mặt ăn vạ. Thế mà anh ta bị mang tiếng ngàn đời, trở thành nhân vật điển hình của thói ăn vạ. Nhưng so với Chí Phèo, phụ nữ là bậc thầy của tất cả những trò ăn vạ trên đời. Tôi không nói 1 người đâu nhé, tôi nói tất cả phụ nữ ấy. Hoặc không tất cả thì cũng đa số.
Anh chứng minh đi?
Là cô cố tình lờ đi nên mới bảo tôi chứng minh. Đầu tiên, những cô gái trẻ ăn vạ người yêu bằng nước mắt. Hơi tí là cô ấy chớp mắt, nhỏ cả đống nước mắt như bị oan ức lắm. Những gã thanh niên chỉ còn biết chấp nhận vô điều kiện những yêu cầu của các nàng.
Rồi đến, công danh sự nghiệp của người đàn ông chưa đâu vào đâu anh ta đã vào “vòng” vợ con. Anh ta chưa muốn cưới vợ. Anh ta mắc một cái tội tày đình là tuyên bố yêu chân thành một cô gái.
Cô ta chỉ đợi có thế, túm cổ bắt anh ta cưới xin. Anh nào cố tình không cưới thì đã có bài... em đã có bầu là cưới hết. Đàn ông trông đánh Nam dẹp Bắc thế thôi, anh nào trước phụ nữ chẳng dại dột đưa cổ vào tròng?
Tiếp đến là khi làm chồng. Chẳng bao giờ các cô vợ hài lòng về người chồng của mình. Anh ta làm việc lớn, cô ta bảo có lỗi việc lớn. Anh ta làm việc nhỏ, cô ta bảo có lỗi việc nhỏ. Cả ngày cô ấy xoay vòng người chồng bằng chiêu giận dỗi, đe dọa. Điệp khúc: Anh không thế này… em sẽ thế kia. Như thế chẳng phải ăn vạ là gì?
Thế đàn ông không thế sao?
Không! Đàn ông khác phụ nữ ở chỗ: Khi anh ta làm thì anh ta cứ làm thôi, không đe dọa, không ăn vạ. Anh ta quan tâm đến kết quả chứ không quan tâm nhiều đến chiêu trò.
Tôi có cảm giác anh đang nhìn thiếu tích cực về phía phụ nữ?
Bản thân phụ nữ các cô thể hiện những hình ảnh thiếu tích cực trước. Bây giờ diễn đàn trong gia đình, ở mọi nơi các cô đều giành hết rồi. Tôi từng làm những bài thử với những phụ nữ khác nhau ở các môi trường khác nhau như thế này: Nói thật thì cũng nhao lên cãi, một kiểu cãi giẫy giụa như Chí Phèo giẫy ăn vạ ấy. Nói dối thì vơ tất cả những thứ tốt đẹp ảo tưởng vào bản thân. Nói hợp lí thì không biết nói thế nào để các cô hiểu hợp lí.
Suy cho cùng, nếu tôi có đưa ra một cái nhìn rất tích cực về phía phụ nữ, các chị vẫn thể hiện chung một tâm lý của những người… ăn vạ thôi. Đó là bản chất của phụ nữ. Nói câu này ra, chắc chắn sẽ có nhiều chị mất lòng lắm đây!
Tôi xin để ý này cuối cùng để nói xem có chị nào kiên nhẫn nghe đầy đủ ý kiến của tôi không? Rằng: Bản tính Chí Phèo chỉ là một tính xấu của người phụ nữ trong số rất nhiều tính tốt đẹp. Tôi cá rằng, có đến 90% phụ nữ chửi tôi ngay khi tôi bảo họ có bản tính Chí Phèo và họ sẽ không bao giờ nghe tôi nói lời sau. Phụ nữ là thế! (Cười đầy khoái trá).
Tôi cũng không biết nói gì. Cứ công bằng chờ đợi ý kiến của những người phụ nữ dành cho anh vậy! Chúc anh những điều tốt và lành!