Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ từ nhỏ đã cho tôi hiểu thế nào là tình yêu, sự quan tâm dành cho người khác là gì, thế nên tôi cũng chỉ mong sau này khi lập gia đình có thể được như họ, và lấy đó làm cái chuẩn để hướng tới. Và tôi yêu anh, mối tình kéo dài trong suốt 3 năm trời trước khi tiến đến hôn nhân đã cho tôi tất cả, tôi được sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất, anh dù là công tử chính hiệu nhưng lại sống giản dị, chăm sóc tôi từng ly từng tí, thường xuyên có những cử chỉ lãng mạn, không bao giờ quên tặng hoa, tặng quà trong những ngày đặc biệt. Thế nên quyết định thành hôn diễn ra không có gì ngạc nhiên.
Đúng là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, từ khi lập gia đình, công việc của tôi và chồng đều phát triển rất tốt, chúng tôi nhanh chóng có một cơ ngơi khang trang, xe ô tô đã có để dùng. Chúng tôi cũng sinh được một bé gái bụ bẫm, đáng yêu. Cuộc hôn nhân đang yên ấm thì đùng một cái tôi phát hiện ra anh đang bồ bịch với một cô gái trẻ, chân dài miên man và rất xinh đẹp. Cô này là sinh viên mới ra trường, về công ty của chồng tôi thử việc và được chính anh tận tình uốn nắn hành trang “vào đời”. Ban đầu là những bài giảng về công việc, sau đó cả hai cuốn lấy nhau, lôi nhau vào nhà nghỉ để quan hệ.
Chồng tôi đã không còn là người đàn ông đức độ mà tôi đã từng rất tôn trọng, anh không cưỡng lại được vẻ đẹp thể xác, hoặc có thể là vì chính bản thân tôi, đã hy sinh tất cả cho anh, đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa béo ục ịch, khiến anh chán và đi tìm của lạ. Còn thể loại như cô ta thì quá nhiều, chỉ đi bám lấy đàn ông giàu có và thành đạt, dù biết họ đã có gia đình nhưng vẫn muốn chen ngang để tìm cơ hội. Hai con người khốn nạn ấy đã tìm đến nhau.
Khi biết tôi đã phát hiện ra điều đó, chồng tôi cầu xin tôi tha thứ cho anh ấy và nói rằng anh sẽ làm tất cả để giữ gìn cuộc hôn nhân này, hãy cho anh một cơ hội. Tôi đã khóc rất nhiều và đau đớn nhận ra rằng gia đình mà mình vẫn mơ ước đã không trở thành sự thật, nhưng tội nghiệp đứa con bé bỏng của tôi nếu như nó biết điều đó, nó sẽ mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Tôi nghĩ rất nhiều và nói rằng sẽ tha thứ cho chồng mình. Nhưng trong thâm tâm của tôi thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi hận người đàn ông ấy.
Phụ nữ là thế, không phải nói tha thứ nghĩa là sẽ tha thứ. Mọi việc để trong lòng chỉ vì nghĩ đến những điều xung quanh mình mà thôi, đâu phải cứ gây tội rồi chờ mong sự vị tha của người khác. Anh ấy nghĩ là tôi sẽ quên đi tất cả đau khổ và sự xúc phạm mà anh ấy dành cho tôi và con tôi ư? Không bao giờ. Đàn ông ư? Thật sự không thể tin được.