Mỗi người phụ nữ đều mong muốn tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. Đó là mong ước chính đáng. Nhưng sự đời vẫn có những điều bất hợp lý. Thế nên mới có sự đổ vỡ. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của một người phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân.
Nói chuyện với một người bị đổ vỡ trong hôn nhân là điều rất khó khăn đối với tôi. Tôi sợ sẽ làm chị phải nghĩ ngợi. Dù thế nào tôi cũng ủng hộ phụ nữ…
Người ta vẫn thường ủng hộ phụ nữ sau khi họ bị gây áp lực đến mệt mỏi, bị dằn vặt đến mức cô ta vô cảm với mọi thứ. Dù sao thì mọi nỗi đau tôi cũng đã trải qua. Tôi chỉ mong khi tôi trả lời cô, đừng ai bảo tôi bất mãn với hôn nhân mà đưa ra quan điểm trái chiều.
Tôi trải qua nhiều việc, đủ sức đánh giá ở các góc độ khác nhau về hôn nhân. Tuy nó chưa bao quát được hết, nhưng tôi tin vào kinh nghiệm của mình.
Có một câu ca dao mà tôi rất thích: "Em tưởng nước giếng sâu, em nối sợi dây dài/Ai ngờ nước giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây".
Đó là "chất" của một người phụ nữ cao thượng. Cô ta không phải chịu trách nhiệm và vật vã về bất cứ một người đàn ông ngu ngốc, ích kỷ và hư hỏng nào. Cô ta chỉ tiếc những gì mình làm cho kẻ không xứng đáng thôi!
Tôi thấy có sự cay đắng trong cách hiểu của chị. Có vẻ như nguyên nhân tan vỡ hôn nhân của chị, lỗi thuộc về người đàn ông?
Nói "lỗi" thì không phải mà đó chỉ là cách nhìn của tôi. Tôi cần một người đàn ông trưởng thành. Nghĩa là người đàn ông đó phải chịu trách nhiệm được với những lời nói, hành động của mình.
Chồng tôi không phải người như thế. Anh sống với tôi, không kêu ca gì về tôi. Thậm chí anh còn nói với mọi người là anh hạnh phúc. Tôi đã từng yêu hết mình và sống hết mình để vun vén hạnh phúc gia đình với anh.
Một lần vô tình, theo linh cảm, tôi thử check điện thoại, email và một số liên lạc cá nhân của anh. Anh luôn kêu ca với một vài cô gái rằng anh không hạnh phúc. Các cô gái kia đã an ủi, thậm chí còn “che chở” cho anh ấy.
Khi tôi đưa ra tất cả các bằng chứng, anh chỉ một hai cãi cố rằng anh sống vì vợ con. Tôi thấy sự ngụy biện của anh thật trơ trẽn. Đến nỗi tôi không muốn tranh cãi với anh nữa. Tôi xem việc đó thuộc về ý thức của người đàn ông.
Thực tế, tôi thấy có nhiều người đàn ông như chồng tôi lắm. Tôi thương chị em phụ nữ, thương thân tôi. Cả đời giữ gìn thân mình, giữ gìn suy nghĩ vì chồng, vì gia đình. Chẳng cô nào dám thú nhận là "yêu chơi" với đàn ông.
Nhưng đàn ông thì hơi tí là “yêu chơi”. "Yêu chơi" mà dẫn con người ta vào nhà nghỉ rồi lên giường làm chuyện "yêu thật". Thế mà tư cách của họ vẫn đàng hoàng.
Tôi hay đọc được tâm sự của những cô gái, những chị có chồng rằng người đàn ông của họ thường làm họ đau. Nhưng mọi người xung quanh đều bảo anh ta tốt, anh ta đúng vì anh ta là đàn ông. Chị nghĩ sao?
Nói thẳng toẹt ra cho rõ ràng thì đó là những thằng đàn ông đểu. Không, chính xác hơn đó là những tên đàn ông hèn, tâm địa thì chắc chắn đểu nhưng lại đủ lí lẽ để bao biện là mình tốt.
Tệ hại nhất là người đời, ngay cả phụ nữ cũng tin và ủng hộ những người đàn ông đó. Vì anh ta chẳng bao giờ bị ễnh bụng ra và anh ta không đau xót khi những đứa con của mình không có bố, hoặc tệ hơn là bị giết khi chưa ra đời. Tội ác người ta cứ đổ cho người phụ nữ nên đàn ông luôn vô tội.
Có những người đàn ông thấy phụ nữ xinh đẹp thì cố gắng chinh phục bằng được. Nhưng họ lại không đủ thông minh để biết phải trân trọng của quý của mình. Anh ta không đủ tầm để sống hay, sống đẹp, sống xứng đáng với vẻ đẹp của người phụ nữ.
Tôi tiếc cho những người phụ nữ không may gặp những người đàn ông này. Khổ nỗi là những thành phần đàn ông này đó lại tương đối nhiều trong xã hội. Tôi thương phụ nữ Việt Nam quá!
Những người đàn ông đó thực sự không nhiều trong xã hội, nhưng chúng ta bị ấn tượng. Có chăng là chị ấn tượng về người đàn ông của chị?
Không loại trừ khả năng tôi bị ấn tượng về người chồng cũ. Anh ấy, nhìn khó thấy mác "đểu" lắm. Nhưng cách ứng xử thì không xứng đáng là một người đàn ông tử tế như anh ta vẫn vỗ ngực.
Tôi xin phép dừng nói về chồng mình ở đây vì không muốn tạo diễn đàn nói xấu chồng.
Chị nghĩ gì về những phụ nữ bị đàn ông làm đau khổ hết lần này đến lần khác mà lần nào chị ta cũng khóc?
Tôi đã từng như thế. Tôi không thích những người phụ nữ giống tôi ở thời điểm đó.
Khi chúng ta ngồi khóc một chỗ. Thậm chí ngồi khóc trước mặt người đàn ông liên quan đến nỗi đau của chúng ta, anh ta cũng không quan tâm đâu. Tôi xin thề là anh ta sẽ tìm cách đi chỗ khác, bỏ bạn ở đó một mình.
Mọi thứ đúng sai anh ta sẽ tìm cách lập lờ để không phải đối diện với bạn. Kết quả là bạn ôm ấm ức. Còn anh ta lại nhe nhởn, tung tăng ở ngoài. Anh ta sẽ “tâm sự” về việc bạn làm phiền anh ta, chứ không phải lỗi của anh ta ở nơi có người phụ nữ khác sẵn sàng lắng nghe và đón anh ta như một kẻ bất hạnh.
Đàn ông là thế! Anh ta sẵn sàng biến mình thành một kẻ đáng thương trước mặt phụ nữ trong khi anh ta là một tội đồ. Còn phụ nữ, mặc dù cô ta đáng thương, cô ta đau khổ, nhưng cô ta vẫn là kẻ đẩy đàn ông vào những sa ngã. Kỳ lạ chưa?
Nhìn một cách tích cực hơn thì sao ạ?
Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, dù tôi có nói hay không nói quan điểm của mình thì sự thực vẫn thế.
Có thể có cách nhìn tích cực là chị em nên hiểu bản chất trong mối quan hệ với đàn ông. Tôi không muốn thấy một ai đó khóc lóc, tàn phá cảm xúc, tàn phá cuộc đời mình vì những người đàn ông không xứng đáng.
Cảm ơn chị! Dù sao chị cũng còn có con và còn có nhân duyên đang đợi chị. Chúc chị mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn!