Mấy ngày gần đây người ta đang bàn tán xôn xao về cặp vợ chồng hoàn hảo có một chuyện tình đẹp như cổ tích bị tố ngoại tình trong sự ngỡ ngàng của đông đảo cư dân mạng. Ngỡ ngàng là bởi cách đó ít lâu, chính cặp vợ chồng này đã từng khiến không biết bao nhiêu người trầm trồ, ngưỡng mộ về mối tình 16 năm yêu, 11 năm cưới nhau đẹp như mơ với kết quả là một gia đình viên mãn. Chồng đẹp trai, từng là hot boy; vợ giỏi kiếm tiền, con cái đủ nếp đủ tẻ, xinh xắn, ngoan ngoãn. Vậy mà đùng một cái, gia đình họ rạn nứt.
Tôi nghe nói, mọi thứ được hé lộ từ dòng status úp mở của chị vợ trên facebook cá nhân, nói rằng dù đã lăn lộn, hi sinh, nghĩ cho chồng cho con đủ đầy nhưng vẫn bị qua mặt, phản bội… Mà dường như chuyện lại bắt đầu từ việc chị kia quá… giỏi. Tài chính một tay chị lo, con một thân chị sớm hôm tần tảo. Âu cũng là cái cảnh chung của phụ nữ Việt Nam, chồng con thì xếp lên đầu, thân mình thế nào cũng được. Nhiều người ủng hộ chị này và tự hỏi: “Anh chàng kia đã vợ đẹp, con khôn, có tiền trong ví, sao còn lén lút… ngoại tình?”.
Nhưng bản thân tôi lại nghĩ thế này...
Tôi 27 tuổi, đã có gia đình, cũng có một người vợ giỏi giang như anh, nhiều khi cảm thấy mình lép vế, thua kém về bản lĩnh và sự tháo vát của vợ, thấy người ta khen mình may vì lấy được vợ khôn mà không thấy ai khen vợ thông minh vì có chỗ dựa là một ông chồng giỏi. Nhiều lúc thấy vợ quần quật làm ăn chẳng đỡ đần được gì, rồi lời ra tiếng vào, không biết nhà đấy "ai là cái nóc" cũng chạnh lòng lắm thay. Người ngoài nhìn vào thì thấy viên mãn "vợ đẹp vợ khôn" có ai bằng, nhưng ở trong sóng ngầm chẳng biết khi nào mà bùng lên.
Từ trước đến nay, đàn ông chúng tôi được mấy người sẵn sàng đứng suốt đời dưới chân vợ? Được mấy người, cần một người phụ nữ không cần – dựa – dẫm vào họ để sống thảnh thơi?
Chuyện ngoại tình, đáng trách trước hết vẫn là kẻ chủ động sảy chân. Dẫu biết đàn ông trăng hoa, khổ nhất vẫn là người ngồi nhà nuôi con quần quẫn. Đàn ông, bạc thì bạc thật, nhất là khi phụ nữ đã nhận lấy vai trò kiếm tiền và cho họ thời gian rảnh rỗi để… rong chơi, để tìm một nơi cần họ che chở.
Đàn ông chúng tôi chắc chắn sẽ hư khi tiền đã có người lo và lòng tự tôn bị đè xuống đáy. Vì khi phụ nữ giỏi giang, kiếm được nhiều tiền hơn, dù có cố chăm lo và quan tâm chồng cách mấy, nhưng nếu tỏ ra… bề trên và lấn át chồng, thì có người đàn ông nào vui vẻ mà cam tâm?
Cái đàn ông cần muôn đời nay vẫn thế, họ muốn làm trụ cột và nhất thiết phải trở thành trụ cột. Thế mới bảo, phụ nữ tốt nhất hãy cứ nhỏ bé để đàn ông che chở. Đàn ông mà được… che chở, sẽ dễ tìm đến người khác cũng yêu họ, cũng coi trọng họ để họ… chở che.
Có thể đúng, cũng có thể sai, có thể phù hợp với nhà này, nhưng không đúng với cảnh nọ: phụ nữ khôn ngoan chọn chồng giỏi hơn mình, đàn ông thông minh chọn vợ kém hơn mình cuộc đời mới dễ ấm êm. Ở đời, một khi đã thừa, thì kiểu gì cũng chán. Có người tếu táo, “giá anh ấy không giàu, giá hùng hục làm lụng kiếm ăn cày cuộc mà nuôi vợ nuôi con, thì vợ đẹp, con khôn đến thế, có chết anh ấy cũng chẳng buông!”.
Song tiền đã có người lo, việc đã có người làm, trong gia đình mình không phải người làm chủ, thì cái lòng tự trọng lắm khi quá quắt của một đấng mày râu sẽ chẳng thể cứ thế mà chịu đứng yên. Có gì đau như cảnh sống nhờ vợ, dựa con? Có gì buồn như cảnh vợ kiếm tiền, nuôi chồng, từng ly từng tý? Chắc sẽ có người nói “đàn ông sướng mà không biết hưởng”. Nhưng khi đã no bụng, đàn ông lại còn bận nghĩ đến cái sự tự tôn!
Nên phụ nữ ạ, nếu có thể, hãy cứ làm… gánh nặng của đàn ông. Kiếm tiền nhiều quá, thành ra đàn ông sẽ… sợ! Có thiệt gì đâu, khi thi thoảng biết cương biết nhu, biết mềm biết yếu. Dĩ nhiên, dựa hẳn vào họ thì sẽ có ngày bị dẫm. Nhưng độc lập quá, tự chủ quá, mạnh mẽ quá, cương quyết quá thì lại lấn mất phần chồng – họ ngại – nên họ phải tìm người khác, để lấy lại phong độ, để lại được đứng trên…