Tôi và anh gặp nhau khi cả hai đã bước sang cái tuổi mà người ta vẫn thường gọi là hồi xuân. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng khác bộ phận, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với nhau vì công ty tôi quá lớn, có đến hơn 600 người, lại chia thành nhiều chi nhánh khác nhau. Chúng tôi cùng tham gia một dự án lớn của công ty, và có cơ hội tiếp xúc nhau rất nhiều, gần như là hàng ngày. Mới đầu chỉ là nhưng tranh cãi, những bất đồng quan điểm. Dần dần sau một thời gian làm việc, chúng tôi cũng tìm được tiếng nói chung và tất nhiên thay vào đó là những câu chuyện tếu táo xoay quanh công việc. Vì cả hai đều đã có gia đình nên những câu chuyện đùa càng trở nên cởi mở hơn, với những chủ đề tế nhị hơn. Rồi chúng tôi thành những người bạn tâm giao từ lúc nào mà cả hai cũng không nhận thức được, chỉ biết cả hai đều muốn chia sẻ cuộc sống với nhau nhiều hơn.
Tôi có một gia đình khá bình yên, con trai tôi đã học cấp 3, con gái cũng vừa vào cấp 2. Chồng tôi làm ở một cơ quan nhà nước nên khá an nhàn. Anh là người đàn ông ít nói, yêu thương vợ con nhưng tình yêu ấy anh luôn để trong lòng chứ ít khi thể hiện ra bên ngoài. Là phụ nữ, đôi khi tôi không mấy hài lòng với chồng mình, cái tôi muốn là một người chồng biết quan tâm, thể hiện sự quan tâm đó bằng hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Sống ở bên chồng, tôi thấy mọi chuyện đều nhẹ nhàng, đôi khi hơi đơn điệu nhưng cũng may có các con nên tôi vẫn thấy chấp nhận được cuộc sống đó.
Anh không may mắn như tôi, anh có một người vợ khá chanh chua, ghê gớm. Vợ chồng anh cũng có một con gái đang học cuối cấp 2. Vợ anh xinh đẹp, sắc sảo, và theo anh thì rất lắm điều. Vợ anh là con gái Hà Nội chính gốc, gia đình vợ anh khá giả nên khi vợ chồng anh lấy nhau, gia đình vợ không mấy hoan hỉ về chàng rể nhà quê như anh. Nhưng sau gần hai chục năm sinh sống, anh đã chứng minh cho nhà vợ thấy mình không phải là người đàn ông bất tài. Anh gánh vác gia đình, lao đầu vào công việc để tạo dựng cho vợ con một cuộc sống sung túc mà không cần dựa dẫm vào nhà vợ. Thế nhưng, vợ anh vẫn cậy gia đình khá giả hơn nhà chồng mà coi thường nhà chồng, đôi khi cũng coi thường luôn cả người chồng là anh. Cái tôi trong anh quá lớn, thế nên anh cũng không chấp nhận được người vợ chanh chua như cô ấy. Vậy là cuộc sống của anh giống như địa ngục, anh và vợ duy trì vỏ bọc hạnh phúc cũng chỉ vì đứa con gái. Nhưng từ khi gặp tôi, anh đã không còn nghĩ cho con gái mình nhiều nữa, anh bắt đầu nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.
Chúng tôi đến với nhau như một lẽ tự nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi chán nản trong cuộc hôn nhân đơn điệu của mình, và ở cái tuổi hồi xuân, cái tuổi mà chị em phụ nữ khát khao được yêu đó, tôi thầm ao ước được sống trong vòng tay của anh thay vì chồng mình. Anh phong độ lịch lãm, anh tâm lý biết cách làm tôi vui vẻ, anh thành đạt giỏi giang,… Anh khác hẳn ông chồng ít nói cục mịch ở nhà của tôi. Còn với anh, cuộc sống của anh quá mệt mỏi bên người vợ chanh chua, bên gia đình vợ khinh khỉnh coi thường.
Cái tôi của người đàn ông trong anh không cho phép anh nhún nhường thêm chút nào nữa. Hơn chục năm tuổi trẻ, anh đã sống cho con gái rồi, anh chịu đủ nhục nhã và mệt mỏi rồi. Giờ anh cũng muốn sống cho bản thân mình, sống như một người đàn ông đích thực, được người phụ nữ của mình tôn thờ. Những khát khao ích kỷ đó đã làm chúng tôi như những con thiêu thân lao vào nhau, mặc kệ tất cả, bỏ lại đằng sau hai cái gia đình và những đứa trẻ tội nghiệp.
Chúng tôi tranh tủ từng giây phút ở bên nhau, tranh thủ từng trưa được ở gần nhau. Những lúc đó, tôi thấy mình như trở về thời điểm của 20 năm trước, thời điểm lần đầu tiên biết thế nào là yêu. Con tim tôi đập mạnh mỗi khi nhìn thấy anh, rồi lại run rẩy mỗi khi được anh ôm vào lòng, tôi biết đó mới là cuộc sống tôi thực sự ao ước bấy lâu nay. Khi đó tôi đã nghĩ, chỉ cần được ở bên anh, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả. Có những cuối tuần không đi làm, không được gặp anh, tôi như người mất hồn, nấu cơm cũng để canh sôi trào hết ra ngoài, thái rau cũng làm đứt tay,… Chắc anh cũng nhớ tôi nên có khi buổi trưa anh tranh thủ hẹn tôi ra ngoài. Để cho mọi người khỏi nghi ngờ, chúng tôi đã hẹn nhau ở siêu thị. Chỉ là một lát đi dạo vòng quanh siêu thị, tay nắm tay nhau thôi, chúng tôi đã thấy bình yên trở lại, đã bớt thổn thức vì nhớ nhau. Quả thực, tình yêu này, cả hai chúng tôi dù biết là sai lầm nhưng đều không muốn và không có cách nào thoát ra được. Tôi là một người vợ ngoại tình.
Rồi vợ anh cũng nghi ngờ điều gì đó, cô ấy theo dõi anh và phát hiện ra tôi. Anh và cô ấy cãi nhau một trận, rồi anh ra khỏi nhà. Căn nhà ấy để lại cho con gái, anh đi thuê nhà ở. Từ ngày đó, tôi thường xuyên ghé nhà anh hơn. Có lẽ chúng tôi đã quá chủ quan, vợ anh đến tìm chồng tôi. Vợ anh đưa ra những ảnh chụp của chúng tôi ở mọi lúc mọi nơi cho chồng và các con tôi xem. Tối đó tôi về nhà, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của chồng và căm ghét của hai đứa con.
Tôi hỏi chuyện thế nào con tôi cũng không nói lại, tôi ngạc nhiên vì từ trước tới giờ chúng luôn yêu thương quấn quýt tôi. Mãi đến khi tôi phát cáu lên, hỏi ba bố con có chuyện gì thì thằng con trai cả cầm cả tập ảnh ném xuống sàn nhà. Mắt nó nhìn tôi như kẻ thù, miệng nó hét lên những lời mà có lẽ cả đời tôi chẳng thể quên: “Mẹ là đồ lắng lơ, con xấu hổ vì có người mẹ như thế lắm”. Tôi từ từ quỵ xuống, nhặt những bức ảnh tôi và anh được chụp rõ nét từng góc độ lên. Trái tim tôi tan nát vì những lời của con trai, vì cái nhìn kinh ngạc của con gái, và cả cái vẻ mặt lạnh lùng của chồng. Tôi không thể mở miệng nói gì với chồng và các con lúc này. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, tôi là một người đàn bà lăng loàn mất nết.
Cuối cùng sau khi các con bỏ hết về phòng, phòng khách chỉ còn chồng và tôi, giống như hai người xa lạ đang ở trong cùng một căn phòng. Chồng nhìn tôi rất lâu, tôi không biết trong đầu chồng tôi đang nghĩ gì. Có thể là sự khinh thường, sự căm hận, hay sự chế nhạo, hoặc đau đớn khi bị cắm sừng không? Trước khi bỏ về phòng ngủ, anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn, anh mở miệng nói với tôi bằng cái giọng lạnh lùng mỉa mai: “Cô đi theo hắn ta đi, bố con tôi không cần một người vợ, một người mẹ như cô nữa. Nghe nói anh ta và vợ cũng đang làm thủ tục ly hôn đó, tôi mong cô sẽ không hối hận sau này”.
Vậy đó, câu nói duy nhất của chồng sau khi biết mình bị cắm sừng chỉ có như vậy. Chồng tôi không mắng nhiếc chửi rủa tôi, nhưng ánh mắt của ba bố con anh còn hơn cả những lời chửi rủa nhục nhã kia. Vậy là tôi ra đi ngay trong đêm hôm đó, không một lời từ biệt với các con, tôi chỉ dám khe khẽ ngắm nhìn chúng khi chúng đều đi ngủ. Tôi rất sợ đối diện với chúng, những đôi mắt non nớt kia sẽ giết chết tôi mất. Mà thực ra từ lúc đó, trái tim của một người mẹ như tôi đã chết rồi. Tôi đã làm tổn thương đến hai đứa con mà tôi yêu thương nhất, thực sự tôi có tội với con tôi rất nhiều.
Tôi và anh đàng hoàng đến với nhau. Tuy cả hai đều mất mát, đau khổ khi bị con cái oán hận, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi, chúng tôi không còn con đường nào khác. Hơn nữa, cái mà chúng tôi luôn ao ước, chẳng phải là cuộc sống như lúc này sao. Chỉ có tôi và anh, chỉ có tình yêu sâu sắc của chúng tôi mà thôi. Nỗi đau buồn kia dường như được tình yêu của chúng tôi làm mờ nhạt dần. Tôi không còn day dứt với chồng con nữa. Với tôi, họ đã là quá khứ, rồi sau này con tôi có gia đình riêng chúng sẽ hiểu cho người mẹ như tôi. Tôi tin, những sự oán hận căm ghét kia chỉ là tức thời, con tôi chưa đủ khôn lớn để nhận thức được mọi chuyện.
Thời gian đầu, chúng tôi hạnh phúc như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, gia đình cũ đã không còn bóng dáng gì trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi quyết định nghỉ việc ở công ty cũ để lập công ty riêng. Cả hai đều có tiền riêng trước khi đến với nhau, nay đã lấy nhau rồi thì cũng nên chung sức vào làm ăn. Thật chẳng may, công ty riêng của chúng tôi làm ăn không được thuận lợi suôn sẻ. Giữa chúng tôi bắt đầu có những quan điểm bất đồng. Anh cho rằng tôi không còn như xưa, anh và tôi không còn ăn ý trong công việc như trước nữa.
Anh muốn tôi nghỉ việc ở nhà để sinh con cho anh. Dù sao thì một đứa con chung mới gắn kết chúng tôi lại với nhau. Tôi cũng cho rằng anh nói có lý, nên đề nghị khi nào có thai thì tôi sẽ ở nhà. Nhưng tôi cứ chờ đợi mãi, đã hơn 2 năm rồi tôi không thể có thai. Chúng tôi đi khám nhiều nơi, cả hai đều không có vấn đề gì, bác sĩ nói chưa đến thời điểm thôi. Công ty ngày càng làm ăn thua lỗ, lại thêm chuyện con cái làm chúng tôi cãi vã nhiều hơn.
Cuộc hôn nhân mới này của chúng tôi không còn màu hồng nữa. Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, không chia sẻ mọi chuyện với nhau như trước. Cuối cùng, sự căng thẳng ấy không kéo dài được bao lâu. Anh trở nên sa ngã bệ rạc với những mối quan hệ xã hội. Anh không còn là người đàn ông ngày xưa tôi thầm ngưỡng mộ. Anh cờ bạc, rượu chè, gái gú ngày đêm. Anh cũng chẳng còn tha thiết gì người vợ như tôi nữa, hôm nào thích anh sẽ về nhà, còn không thì ở một nơi nào đó mà tôi không biết. Còn tôi từ lúc nào, đã trở thành người vợ ghen tuông và đố kị. Tôi lo sợ anh sẽ có người phụ nữ khác, lo sợ mình sẽ giống vợ cũ của anh.
Tôi tra hỏi anh mỗi khi gặp mặt, tôi làm mình mẩy khóc lóc với anh. Nếu trước đây, chỉ cần thấy tôi buồn thôi anh đã luống cuống lên rồi. Nhưng giờ những giọt nước mắt của tôi chỉ làm anh khó chịu. Anh nói tôi chẳng khác nào người vợ cũ kia, cũng ghen tuông vô cớ, đành hanh và lắm điều. Anh nói anh quá mệt mỏi khi sống với tôi rồi. Vì tôi, anh mất tất cả. Mất vợ, mất con, nay cũng mất cả sự nghiệp và tiền bạc. Anh cứ ngỡ đến với tôi, anh sẽ có được một người vợ tri âm, rồi sẽ có một mái ấm đầy đủ vợ con. Nhưng cuối cùng anh chẳng còn gì, ngay cả đứa con, chúng tôi đã chờ đợi quá lâu mà chẳng thấy đâu. Anh thấy thực sự hối hận vì ly hôn vợ cũ. Những lời anh nói như những nhát dao đâm sâu vào trái tim tôi.
Tôi cũng vì anh mà đánh đổi tất cả đấy thôi. Giờ tôi cũng có được lại gì? Chẳng gì cả, con cái không, một người đàn ông có thể đầu ấp tay gối cùng tôi cũng không. Ngay cả căn nhà chúng tôi đang ở, cũng chẳng biết giữ được bao lâu khi mà công ty chúng tôi đang có nguy cơ phá sản. Tất cả của cải vốn liếng của tôi đều đổ vào công ty đó, giờ tôi sắp ra đường với một người đàn ông chỉ biết cờ bạc, rượu chè. Lúc này, tôi chợt nhớ đến lời năm xưa của chồng cũ. Anh hy vọng tôi sẽ không hối hận, nhưng giờ đây tôi đang tự hỏi lòng mình, mình có hối hận không? Trăm nghìn lần tôi tự xỉ vả mình, tôi thực sự hối hận, tôi đúng là người vợ không ra gì, vợ ngoại tình, phản bội chồng.
Cả tôi và anh đã bỏ đi cái hạnh phúc đích thực để chạy theo cái hạnh phúc tựa như bong bóng xà phòng, nó ảo ảnh và quá đỗi mong manh. Và rồi một ngày, khi chúng tôi chạm vào được cái hạnh phúc bong bóng xà phòng kia, nó sẽ vỡ tung ra không còn chút dấu vết. Khi quay đầu nhìn lại, thì chúng tôi đã chạy đi quá xa, không còn tìm lại được hạnh phúc mà mình đã đánh mất. Cũng đáng đời những kẻ như chúng tôi lắm. Tôi hy vọng những người đang và sắp ngoại tình, đang muốn chạy theo cái hạnh phúc bong bóng xà phòng của cuộc đời mình hãy cân nhắc kỹ trước khi đánh đổi một cái gì đó. Bởi lẽ, một ngày kia, họ sẽ giống chúng tôi thôi, hối hận và luyến tiếc vô cùng.