Tôi vốn chơi với một cô bạn rất thân, đó là người bạn gái học cùng với tôi hồi cấp 1, cấp hai. Rồi khi lên cấp 3, tôi đi học xa nhà, thế là hai đứa nhiều khi chỉ liên lạc qua thư từ này kia chứ không có điều kiện gặp nhau nhiều. Tôi cũng vấp ngã, bươn trải nhiều với cuộc sống, và cũng gặp rất nhiều những tình huống tốt xấu khác nhau nên tôi am hiểu nhiều thứ. Bạn tôi là một cô gái hiền lành, ngày ngày chỉ biết quanh quẩn ở quê và học nên nhìn rất là nhút nhát. Nói chung, hai đứa chơi thân với nhau nhưng nhìn rất khác nhau, ngay cả về phong cách ăn mặc.
Ngay lên đại học, thật may hai đứa cũng học cùng. Cô ấy học khoa khác tôi nhưng lại cùng trường. Thế là từ đó chúng tôi lại càng thân nhau hơn. Hai đứa bỏ kí túc, ra ngoài thuê nhà sống cùng nhau. Cuộc sống sinh viên thật vui và có nhiều kỉ niệm.
Gia đình tôi khá giả hơn cô ấy rất nhiều nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được bố mẹ cho sang nước ngoài du học tiếp để học cao hơn. Ban đầu không muốn đi nhưng nghĩ tới tương lai rộng mở, tôi lại thích sang đó để giỏi ngoại ngữ. 4 năm bên nước ngoài, người bạn thân của tôi ngày nào đã đi lấy chồng. Cô ấy cũng thông báo với tôi nhưng vì hoàn cảnh xa xôi, tôi không thể về nhà dự cưới của cô ấy được.
Nói chung, cuộc sống vợ chồng của cô ấy tốt, cô ấy hay kể với tôi về những chuyện xung quanh gai đình, kể cả chuyện nhà chồng, con cái và chuyện xích mích vợ chồng. Tôi cũng động viên và an ủi cô ấy nhiều. Nhiều khi cô ấy cười trêu ghẹo tôi: “Mày chưa có chồng mà như bà già ấy, cứ tư vấn cho người có chồng có con như tao”.
Tôi đi học từng ấy năm bên nước ngoài nên không có điều kiện về nước và yêu ai. Người nước ngoài thì tôi không thích, con trai Việt bên đó cũng không có cơ sở gì để khiến tôi tin. Thế nên, tôi đã một thân một mình nơi đất khách, chỉ học và không hề yêu ai.
Rồi thời gian trôi đi, tôi về nước khi đã ngoài 30, còn con cô ấy cũng đã nhỉnh lớn rồi. Tôi chưa có chồng, gia đình sốt ruột lắm, giục tôi nhiều lần nhưng kết quả như không. Tôi về nước, kiếm được một công việc ổn định, lương lậu tốt nhưng chồng con thì lại chẳng thấy đâu. Bố mẹ tôi sốt ruột vô cùng, lại thương con gái không biết đến ngày nào mới có được người yêu. Tôi nhiều khi nghĩ rất thoáng chuyện chồng con vì sống ở nước ngoài khác hẳn Việt Nam. Có khi không cần lấy chồng, chỉ cần có đứa con là được, nhưng bố mẹ tôi thì không chấp nhận chuyện đó.
Tôi về nước, vẫn tìm cô bạn thân để tâm sự. Nhìn anh chồng của bạn, tôi vô cùng ngạc nhiên. Đó giống như mẫu người đàn ông mà tôi vẫn thích, đẹp trai, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe. Thật sự tôi không tin rằng với nhan sắc trung bình của bạn tôi, cô ấy lại có thể cưa đổ anh chàng này, quá là tuyệt vời. Nhưng tôi lại nghĩ, chắc anh ta mê cái sự hiền lành, nhu mì của cô nàng. Đúng như vậy, …
Gặp gỡ và nói chuyện với chồng bạn thân, tôi thấy thật dễ chịu, cuộc sống có thật nhiều niềm vui. Tôi cảm thấy gia đình cô ấy thật sự hạnh phúc. Và trong giây phút nào đó, tôi ước mình có được một người chồng như chồng của bạn và cũng sinh ra những đứa con kháu khỉnh.
Nhưng ông trời đã không cho tôi như thế, tôi đã không có được người mình yêu. Cũng không hiểu sao, trong đầu tôi nổi lên một suy nghĩ rất Tây, xin con của chồng bạn. Tôi sẽ lén lút lên giường với chồng bạn và xin con của anh ta, sau này đó sẽ là bí mật của hai người. Tôi không cho ai biết, anh ta có được lợi chứ mất gì. Còn tôi, tôi muốn người đàn ông này phải là bố của con tôi, vì anh ta đúng là mẫu người tôi cần. Với lại, chồng của bạn thì tin tưởng, người ngoài thì đâu có an toàn.
Tôi đề nghị rất nhiều, còn đưa ra một số tiền tương đối cho gia đình anh để anh giúp tôi. Và anh đã giấu vợ, cam kết với tôi rằng, đó là bí mật. Tôi hào hứng với người đàn ông này lắm, tôi cũng xin lỗi bạn thân trong lòng để hi vọng cô ấy hiểu cho tôi. Một lần thôi, tôi chỉ xin một đứa con và tôi sẽ chôn chặt trong lòng mình, nhất đinh không hé răng nửa lời, không bao giờ ai biết chuyện giữa chúng tôi.
Nếu có ai hỏi tôi vì sao tôi làm vậy, tôi xin trả lời đó là do tôi thích, vì bản thân tôi sống rất thoáng, không có chồng mà muốn có con. Anh là người đàn ông mà tôi muốn, con tôi sau này giống anh. Nhưng yên tâm là ở tuổi này, tôi chỉ mong muốn duy nhất có thế, không có đòi hỏi gì hơn…