Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì anh ngỏ lời muốn qua đêm cùng tôi. Thật lòng, tôi không giận anh vì chuyện đó bởi bây giờ, việc đi qua đêm với người yêu cũng không còn là chuyện xấu xa. Chúng tôi ít có không gian riêng vì cả hai cùng ở chung với bạn. Thế nên, chọn một không gian yên tĩnh là nhà nghỉ để tâm sự, gần gũi đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tôi chưa từng làm chuyện đó và cũng rất lo sợ sẽ không giữ được mình nên dù có muốn gần gũi anh, được anh yêu thương tôi cũng không dám. Và vì thế, đã 5 lần 7 lượt tôi từ chối anh.
Dường như việc đó làm anh buồn và khiến anh nghi ngờ tình cảm của tôi. Tôi chưa khi nào sợ anh là kẻ Sở Khanh hay nghi ngờ tình cảm của anh. Việc đàn ông đòi hỏi, mong muốn được gần gũi phụ nữ, nhất là người họ yêu thương là chuyện thường. Nhưng vì bản thân mình, tôi lo sợ quá nhiều thứ sau này. Nhưng khi chia tay anh, tôi lại rất buồn. Cảm giác cô đơn trống trải lấp đầy lòng tôi dù mới gặp anh khi tối. Và cứ như thế, những lần sau đó, tôi và anh đã đi quá giới hạn.
Từ ngày ‘cho’ anh, tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Sợ mang bầu, sợ những lúc hai đứa giận nhau, sợ tương lai và rất nhiều thứ. Nhưng tình yêu của anh dành cho tôi khiến tôi bớt được những âu lo và tin tưởng anh hơn. Nhưng cứ như thế nhiều lần, chúng tôi trở nên nghiện nhau. Tôi bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ những cử chỉ âu yếm và ân ái khi chúng tôi gần gũi sao. Mỗi khi anh thờ ơ hay bận công việc là tôi suy nghĩ đủ thứ, chỉ sợ sau khi có được tôi rồi anh sẽ thay lòng. Thế là tôi lại giận hờn và khóc lóc. Nhưng những lần ấy, tôi thường không giận được lâu. Khi anh ôm ấp rồi lại đưa tôi đi nhà nghỉ, cho tôi những giây phút hạnh phúc là tôi lại ngã vào vòng tay anh và quên đi tất cả. Chúng tôi lại quấn lấy nhau, yêu thương nhau quên hết âu lo. Dường như, chuyện đi nhà nghỉ đã trở thành thói quen. Chỉ cần khi nào anh muốn hay tôi muốn, chúng tôi đều có thể chọn chốn riêng tư ấy làm chốn vui. Nhà nghỉ đã trở thành nơi cho chúng tôi tâm sự, trút giận hờn và hiểu nhau hơn. Thế nên, mỗi lần tới ngày lễ tết, chúng tôi đều trú ngụ ở nơi đó để tâm tình. Anh thường rất ít khi tặng quà cho tôi. Dường như với anh quà cáp là thứ xa xỉ. Thế nên, mỗi lần đến dịp lễ tết, anh lại ngỏ ý muốn rủ tôi đi nhà nghỉ sau cái lần đầu tiên tôi gật đầu cùng anh qua đêm ấy. Và Noel này, khi tôi ngỏ lời muốn tặng quà cho anh, anh lại nói chúng tôi đi nhà nghỉ. Đó là món quà quý giá nhất anh có thể cho tôi và tôi cũng vậy. Tôi đang lo sợ, chuyện lạm dụng nhà nghỉ thế này sẽ thành một thói quen xấu. Tình cảm hay tình yêu nếu biến thành thứ tình cảm dục vọng thể xác, tôi sợ sẽ không bền được. Tôi lo lắng, khi gần gũi quá nhiều rồi, sẽ có một ngày hai người cảm thấy chán nhau. Khi ấy, đàn ông thường hay đi tìm của lạ. Nếu chúng tôi cứ mãi thế này, liệu có còn sự lãng mạn trong tình yêu, còn những món quà dễ thương ngộ nghĩnh trao tặng cho nhau hay chỉ còn dục vọng? Tôi phải làm sao với anh bây giờ, phải nói thế nào cho anh hiểu và khôi phục lại tình yêu như trước?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |