Do cuộc sống ngày càng khó khăn nên vợ chồng tôi phải ra thành phố kiếm việc. Biết bà nội chăm cháu rất tốt nên chúng tôi rất an tâm khi gửi con.
Chúng tôi đều là những công nhân lương tháng cả hai vợ chồng cộng lại được hơn 10 triệu đồng. Hàng tháng gửi cho bà nội một nửa để chăm hai bà cháu và lo chuyện học của con. Còn một nửa chỉ đủ để trang trải sinh hoạt của hai vợ chồng. Chắt chiu lắm thì mỗi tháng tiết kiệm được 1 triệu đồng.
Dù công việc bận rộn nhưng vợ chồng tôi đều đặn gọi điện hỏi thăm hai bà cháu mỗi ngày. Vào mỗi dịp cận Tết chúng tôi mải tăng ca nên đã 2 năm rồi vợ chồng chưa về quê. Biết là rất nhớ con nhưng phải cố kìm nỗi nhớ lại vì nếu về sẽ hết tiền tiết kiệm chắt chiu bao tháng nay.
Cho đến một ngày bà nội gọi điện bảo về quê gấp vì bà ốm nặng không thể chăm cháu được nữa. Vợ chồng tôi tạm gác công việc lại để về quê chăm sóc mẹ chồng.
Thế nhưng về đến nhà mẹ chồng đang ra đồng làm bình thường, nhìn sắc mặt bà không có vẻ gì ốm đau. Thấy vậy tôi tỏ ra khó chịu nói:
- Vợ chồng con đang bận công việc mẹ gọi về làm cái gì vậy?
Bà không nói gì mà im lặng bước vào nhà rồi chỉ vào thằng con trai của tôi mà nói:
- Anh chị mang con đi mà dạy tôi bất lực rồi, nó dám cầm roi đánh cả bà đây này.
(Ảnh minh họa)
Vừa nghe xong chồng tôi tức giận chạy đi cầm roi và quát con nằm úp xuống nhà nhưng quát thế nào nó cũng không xuống mà cứ ngồi lì trước màn hình máy tính để chơi game.
Mà tôi chợt nhớ ra từ lúc bố mẹ về nó chưa mở miệng chào lấy một câu, mắt cứ dán lấy cái màn hình. Chịu hết nổi tôi đẩy nó xuống thì bị ngã lăn ra nhà, ánh mắt nó giận giữ nhìn tôi hai tay nó nắm chặt vào với nhau như muốn đánh lại mẹ. Thấy vậy chồng tôi quát:
- Hai năm mới gặp lại bố mẹ vậy mà mày không dừng chơi game đứng dậy chào bố mẹ lấy một câu à.
Anh vừa nói vừa đánh liên tục vào người con thế nhưng nó giật lấy roi rồi bẻ ra thành nhiều khúc như thể thách thức người lớn. Đến bố mẹ mà nó cũng có thái độ điên rồ thì sao bà dạy nổi. Bất lực với roi vọt tôi kéo mẹ sang bàn để hỏi:
- Suốt 2 năm qua bà dạy cháu thế nào mà từ một đứa trẻ hiền lành sống vô tư nay lại biến thành kẻ nghiện game háu chiến thế này.
- Thì hàng ngày nó đi học, về nhà học xong mẹ cho cháu ngồi máy tính chơi. Lúc đầu cũng có nhiều bạn đến chơi nhưng nó không chơi mà mắt cứ cắm vào màn hình sau rồi chẳng ai đến nữa. Mẹ đưa cơm đến bàn nó chẳng buồn ăn sợ cháu đói nên mẹ phải đút cho nó ăn.
- Cái gì học lớp 9 rồi mà mẹ còn đút cho nó à, thế này thì mẹ giết nó rồi còn gì. Dưới bàn tay nhào nặn của mẹ con của con biến thành người chẳng ra người thế này. Người ta nói chẳng sai cháu hư tại bà.
Chỉ vì mải kiếm tiền với mong muốn con có cuộc sống tốt hơn bố mẹ nào ngờ với bàn tay chăm sóc của bà nội con tôi đã biến thành đứa trẻ không bình thường.
Sau 2 năm cật lực kiếm tiền nơi đất khách quê người vợ chồng chẳng khấm khá nên lại còn gánh thêm của nợ với đứa con nghiện game. Vậy là bây giờ vợ chồng tôi lại phải bắt đầu bằng con số 0 tròn trĩnh