Chị Thủy (Linh Đàm, Hà Nội) hy sinh cả bản thân để chăm chút cho miếng ăn giấc ngủ của chồng. Vậy mà chị chết điếng khi biết anh Huy - chồng chị vẫn qua lại thân mật với người cũ.
Biết hy sinh là tốt nhưng quả thực không phải sự hy sinh nào cũng mang lại kết quả như mong đợi - Chị chiêm nghiệm được điều này bởi chính chị là người trong cuộc. Nếu như với nhiều chị em khác, họ đặt con là điều quan trọng nhất rồi mới đến chồng thì ngược lại, với chị, con là nhì và chồng mới là người quan trọng nhất. Người ngoài cho rằng chị Thủy đã quá yêu chồng, hy sinh không đúng cách nên cuối cùng phải hứng chịu hậu quả do chính mình tạo nên. Gia đình chị không giàu cũng chẳng nghèo. Thu nhập hai vợ chồng được hơn 10 triệu đồng/ tháng. Cả hai cùng sống tiết kiệm nên anh chị cũng tích cóp được chút ít gọi là của để dành cho tương lai, cho các con. Có lẽ gia đình chị sẽ mãi mãi sống trong cảnh đo lọ nước mắm ngắm củ dưa hành vì tương lai con em chúng ta nếu không có một biến cố nho nhỏ xảy ra. Hôm đó, vợ chồng chị đi ăn cưới một người bạn cùng lớp anh. Nhìn thấy anh xuề xòa, cả đám bạn thân nhao nhao lên tiếng phản đối, trêu ghẹo. Họ còn đả kích vui rằng đây là lỗi tại vợ anh, vì vợ mà anh trông chẳng khác gì mấy bác xe ôm đầu đường. Mặc dù họ nói đùa nhưng chị biết chắc, trong những câu đùa ít nhiều có phần là sự thật.
Cay đắng hơn, có người còn nhận xét, nếu Huy lấy Huệ - người yêu cũ của anh, có lẽ trông anh sẽ “ngon lành” hơn rất nhiều bởi “em ý sành điệu, chịu chi lắm”. Một phần vì thấy họ nhận xét đúng, một phần "cay mũi" vì bị so sánh, chị quyết tâm “cải tạo” anh. Tất nhiên, chị không dám chi mạnh tiền mua hàng hiệu cho anh. Điều khả dĩ nhất chị có thể làm là tránh hàng chợ, hàng vỉa hè cho chồng.
Dần dần, khả năng mua sắm quần áo của chị được cải thiện, chị săn hàng giảm giá trên mạng. Hàng vừa rẻ, vừa xịn, cả hai vợ chồng nhìn nhau cười tít mắt. Sau nửa năm, anh thay đổi khá nhiều, trông bảnh bao, trẻ trung hơn hẳn. Rắc rối cũng nảy sinh từ đây. Chi tiêu cho quần áo, giày dép tăng lên mà thu nhập hai vợ chồng chị vẫn đứng yên tại chỗ. Trong khi đó, vì vẫn muốn đảm bảo số tiền gửi tiết kiệm hàng tháng cho gia đình nên chị đành cắn răng cắt giảm chi tiêu cho bản thân. Với chị, quần áo mới, giày dép mới trở thành khái niệm xa lạ. Thay vì ăn sáng bên ngoài, chị làm bát cơm nguội trước khi tới cơ quan. Bữa trưa chị thưởng thức cơm hộp tự nấu. Nói tóm lại, chị giảm tới mức tối đa chi phí cho bản thân vì chị cho chồng “ngon lành” là đẹp mặt mình rồi. Thời gian đầu, chị tự tôn mình lên… thánh vì hết lòng yêu chồng, biết hy sinh cho chồng, cho con, cho gia đình bé nhỏ. Thế nhưng sự hy sinh đã mang lại bi kịch cho chị. Đến bạn chị nói, khuyên nhủ, chị cũng gạt đi: “Không bao giờ có chuyện anh ấy lừa dối mình, mình yêu chồng, hy sinh cả đời cho chồng cơ mà”. Từ ngày "lột xác", chồng chị… thay đổi luôn tâm hồn. Thay vì cảm động trước sự hy sinh của vợ, anh quay sang chê trách chị luộm thuộm, làm xấu mặt anh. Là đàn bà, chị cũng đau xót lắm khi bị chồng chê bai. Chị cũng muốn ăn diện, làm đẹp lắm chứ. Ai nhìn chị cũng bảo chị quá già so với trước đây, chị mất hoàn toàn đi vẻ đẹp thanh tú của người đàn bà có vóc dáng nhỏ nhắn trước kia.
Chị cười bảo: “Trẻ làm sao được khi ngày nào cũng phải ngồi vắt óc ra để nghĩ về tiền, về chồng, về gia đình?”. Chị sao dám tiêu tiền cho bản thân mình, ngân sách chi tiêu chị dành tối đa cho chồng. Bây giờ đến lượt chị suốt ngày mua sắm quần áo nữa thì con cái lấy gì mà ăn, mà đi học. Dù vậy, chị cũng cho sự trách móc, chê bai của chồng vào dĩ vãng. Đơn giản là bởi chị có quá nhiều thứ phải lo rồi, chị nghĩ anh chỉ cằn nhằn chút xíu thôi rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng chị đã nhầm.
Huy không chỉ chê vợ “nhìn em xem, có khác gì con mẹ bổi không”, anh còn quay sang để ý những cô gái biết ăn diện khác. Anh suốt ngày về nhà khoe vợ “nhiều em giờ ăn mặc như hotgirl, nhìn thích lắm”. Trong đó, nguy hiểm nhất là Huệ - người yêu cũ của anh. Một lần trên đường đi siêu thị, chị chết điếng khi nhìn thấy anh đang ôm hôn thắm thiết một người đàn bà khác trong quán cà phê. Mãi sau này chị biết đó là Huệ. Chị khóc lóc vật vã đòi anh "chỉnh đốn", anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tất nhiên, anh không thừa nhận chuyện hai người bồ bịch với nhau. Nhưng anh làm chị phát điên vì anh thản nhiên khẳng định anh thường xuyên đi cà phê với Huệ. Anh nói đó là điều bình thường vì chẳng ai muốn ra ngoài đường với một bà “đầu bù tóc rối” như chị. Biết nói chuyện với chồng chẳng khác nào “nước đổ đầu vịt”. Suy đi tính lại, chị chủ động gặp Huệ với mục đích cô nàng sẽ buông tha chồng mình. Thế nhưng, đáp lại những câu nói của chị, Huệ cười khẩy: “Chị nhìn chị xem, chị không biết giữ chồng thì không có Huệ này sẽ có Mai khác”. Chị biết giờ có cách làm mới bản thân, chăm sóc lại mình mới có khả năng kéo lại chồng. Nhưng chị đau xót khi nghĩ rằng “mình tiêu tiền thì sau con ăn và sống bằng gì?”. Chị oán trách chồng, chị tự hỏi “Tại sao anh không biết điều? Tại sao đàn ông ai cũng tham lam và không biết trân trọng những gì mình đang có?”. Chị quyết định mặc kệ, ra sao thì ra. Chị cũng mệt mỏi khi quá yêu chồng mà chạy theo anh như trước đây, bởi sự hy sinh này kể có là gì, chỉ mình chị thấu…